Tôi và em
Chiêu Hoàng
Khi tôi gặp Em..
Nói và chia xẻ với Em về Phật pháp
thì lúc đó..
Phật
pháp hiện hữu trong tôi...
Nhưng khi Em quay lưng..
thì...
Tôi vẫn là Tôi..
Vẫn sống trong những tập khí
(đã trở thành "thói quen" của vọng tưởng)...
Bị ảnh
hưởng về một pháp-giới-huyễn-mộng của duyên nghiệp xa xưa
Như niềm cô tịch trong những cơn mưa tích
lũy từ nhiều kiếp...
Này Em ơi...
Tôi muốn hát lên một bài hát mà nhân gian
chưa từng nghe,
Chưa từng biết..
Với những lời ca tha thiết về Bồ Đề Tâm...
của một hành giả đang hành trì một cách âm
thầm
không mỏi mệt,
(mà tôi còn đang lệt bệt cố gắng bước theo chân)
và xin Em..
Đừng bao giờ có một phút giây nào ngại ngần
Khi phải chờ đợi Tôi còn lang thang mải mê trong trần cảnh...
Này em ơi...
Nếu một mai em chết,
Đời sống nào em sẽ chọn trong tương lai?
Em sẽ gặp những ai?
Có thấp thoáng hình ảnh tôi trong ấy?
Này Em ơi...
Nếu có quay về..
Xin cứ tiếp tục làm những việc mà nhân gian cho là phi lý...
Bằng tấm lòng với tràn đầy hảo ý
Từ cái Tâm Bồ Đề đang sáng chói trong Em

Ôi…
Này em hỡi..
Tôi đang nghiêng tâm,
Nhìn sâu trong trái tim mình..
Đang từ từ nở ra rất muộn màng
một đoá Sen trắng,
Rơi rớt từ giọt nước mắt em...
Đêm nao...