Tác giả:
Đặng Khánh Duy (Úc)
Càng lớn
lên, tôi lại càng cảm thấy thích cái kết nguyên gốc của câu chuyện.
Tôi thấy cái kết đó ý nghĩa hơn cái kết mà tôi từng nghĩ đến. Đơn giản,
bởi qua cái kết đó, chuyện Tấm Cám phản ánh chân thực hơn về cuộc sống.
Gần đây,
cái kết của chuyện Tấm Cám đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các
mặt báo và trên các mạng xã hội. Có hai luồng ý
kiến khác nhau về vấn đề này. Một luồng ý kiến cho rằng nên sửa cái kết của chuyện
Tấm Cám cho phù hợp với tinh thần thời đại, mang tính nhân văn cao hơn.
Tấm Cám phản ánh chân thực cuộc
sống
Luồng ý
kiến khác cho rằng không nên sửa vì đó là "di sản". Nếu cái kết của
chuyện Tấm Cám có phần tàn nhẫn thì đó cũng chỉ là sự hạn chế trong cách suy
nghĩ của thời đại cũ. Chúng ta
nên chấp nhận nó.
Ở bài viết này, tôi xin được phân
tích ý nghĩa cái kết của chuyện Tấm Cám theo một khía
cạnh khác để thấy rằng ngay cả với cái nhìn của thời hiện đại, cái kết ấy cũng
đầy ý nghĩa.
Hồi còn học cấp tiểu học, những
năm 80 của thế kỷ trước, ở trong xóm, tôi là đứa duy nhất có cuốn truyện Tấm Cám
với những bức hình màu và tranh vẽ rất đẹp. Câu chuyện Tấm Cám với cốt truyện
hay đã khiến quyển truyện của tôi trở nên đắt hàng trong mọi cuộc trao đổi tranh
chuyện với lũ
bạn.
Vào lứa tuổi đó, tôi chẳng mấy để
ý đến cái kết có phần hơi "tàn nhẫn", chỉ nghĩ là "ác giả ác báo".
Nhưng dần dần tôi cũng nhận ra hành động của cô Tấm có vẻ không
được "nhân hậu" như mọi người thường ca tụng về cô.
Tôi đã
từng nghĩ đến một cái kết khác. Cái kết đó sẽ là, sau khi trở
thành hoàng hậu, Tấm vẫn cư xử tốt với mẹ con Cám. Xúc động trước sự nhân hậu
của Tấm, mẹ con Cám hối lỗi về những hành động của mình. Mẹ con Cám xin lỗi Tấm
và mọi người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.
Nhưng càng
lớn lên, tôi lại càng cảm thấy thích cái kết nguyên gốc của câu chuyện. Tôi thấy cái
kết đó ý nghĩa hơn cái kết mà tôi từng nghĩ đến. Đơn giản, bởi qua cái
kết đó, chuyện Tấm Cám phản ánh chân thực hơn về cuộc sống.
|
Ngay cả với cái nhìn của thời
hiện đại, cái kết của Tấm Cám cũng đầy ý nghĩa
|
Trong cuộc
sống, không phải bạn cứ sống tốt thì mọi người cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Có những khi sự vị tha dù cao cả đến mấy cũng không thể cảm hóa được
cái ác. Do đó, sự trừng phạt cái ác là cần thiết.
Tuy nhiên, vấn đề là sự trừng phạt
cái ác theo cách của Tấm có thực sự thỏa đáng?
Với bản thân tôi, cái kết đó có một ý nghĩa lớn hơn sự trả thù hay trừng phạt.
Nói rộng ra, đó là cách để Tấm bảo vệ chính mình.
Giáo dục "lý tưởng hóa" quá sẽ rất
nguy hiểm
Trước sự ghen ghét của mẹ con Cám,
nếu Tấm không hành động thì liệu Tấm có sẽ lại bị hãm hại một lần nữa?
Người ở thời hiện đại có thể chỉ trích rằng, sao Tấm không dựa
vào sức mạnh của "luật pháp"?
Vậy xin hỏi, liệu Tấm có thể trông
chờ vào "luật pháp" khi mà cái chết của Tấm chẳng được ai quan tâm để tìm ra
nguyên nhân. Còn những kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật. Trong nhiều trường hợp, việc tấn công cái ác để bảo
vệ chính mình là điều cần thiết.
Lịch sử
Việt Nam sẽ không thể quên chiến thắng giòn giã của Lý Thường Kiệt. Thời ấy (1072), Lý Thánh Tông vừa
mới từ trần. Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới vừa 7 tuổi.
Giặc phương Bắc định nhân cơ hội này
xâm chiếm Đại Việt.
Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt
với chủ trương: "Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh
của giặc", đã đem quân đánh thẳng vào sào huyệt của địch trước khi chúng kịp
đánh ta. Phải chăng đó là một cách đánh hay không chỉ cho thời đại của Lý Thường
Kiệt?!
Cũng có
người cho rằng, hành động của Tấm với Cám, một người em cùng cha khác mẹ có phải
là quá "nhẫn tâm"? Vậy phải chăng, chúng ta muốn
giáo dục con cái chúng ta rằng, nếu người ngoài làm việc ác thì ta nên trừng
phạt, còn với người thân thì nên "bao che"?
Chúng ta sợ cái kết có phần "tàn
nhẫn" của câu chuyện có thể sẽ làm hỏng giá trị nhân văn và tính hướng thiện
trong giáo dục. Vậy cái kết nào sẽ là một cái kết tốt hơn?
Đó sẽ là một câu hỏi lớn.
Với cá
nhân tôi, cái kết nguyên gốc dẫu có thể không làm hài lòng nhiều người nhưng là
một cái kết phản ánh cuộc sống chân thật và không quá "cổ tích".
Con cái chúng ta cần được giáo dục
để hướng thiện. Nhưng nếu giáo dục con cái dựa trên sự lý tưởng hóa về cuộc sống
thì sẽ rất nguy hiểm. Hãy đừng giáo dục con cái chúng ta rằng con cứ sống tốt,
rồi con sẽ được hạnh phúc.
Liệu Tấm có thể trông chờ vào
"luật pháp" khi mà cái chết của Tấm chẳng được ai quan tâm để tìm ra nguyên
nhân. Còn những kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong nhiều
trường hợp, việc tấn công cái ác để bảo vệ chính mình là điều cần thiết.
|
Sẽ thế nào nếu một ngày con bạn
nhận ra rằng dù con bạn sống tốt nhưng sẽ vẫn có một "tá" người sẵn sàng hãm hại
nó. Sẽ thế nào nếu con bạn sống tốt nhưng nó vẫn phải hứng chịu nhiều điều bất
hạnh. Nó có thể sẽ mất niềm tin vào
cuộc sống, sẽ sụp đổ.
Nhưng nếu chúng ta giáo dục con
chúng ta rằng, con ạ, cuộc sống là thế. Cuộc sống luôn có cái ác dù con có tốt
đến đâu. Con hãy tự biết bảo vệ mình trước những mối đe dọa.
Nhưng con hãy đừng vì thế mà không
sống tốt, dù cuộc sống có đáp trả lại con bằng hàng ngàn điều bất công. Nếu con
cái chúng ta ý thức được điều đó, tôi tin chúng sẽ sống tốt hơn và không dễ dàng
mất niềm tin vào cuộc sống.
Với những phân tích ở trên, thiết
nghĩ việc giữ nguyên cái kết của chuyện Tấm Cám là cần thiết, không phải chỉ để
giữ tính "lịch sử" của nó, mà cũng bởi ý nghĩa cái kết này vẫn phù hợp với
cách nhìn của thời đại ngày nay.
(tuanvietnamnet)