Chúng tôi đến Tu Viện
Bích Nham - BLUE CLIFF MONASTERY, vào buổi xế chiều.Gió se lạnh cho tôi cảm giác
mùa Thu đang có mặt. Tu viện nằm ngay trên con đường - số 3 Mindfulness Road.
PINE BUSH. NY 12566. Hiện diện trước mắt tôi không phải là một tu viện Phật Giáo
như tôi nghĩ, mà thơ mộng như một khách sạn, một resort nghỉ mát thì đúng hơn.
Tăng thân Làng Mai đã mua lại khách sạn này khỏang 4 năm rồi. Nó được xây dựng
50 năm về truớc trong vùng đồi núi cách xa New York gần 2 giờ chạy xe.
Các sư em dẫn chúng tôi
về phòng. Phòng chúng tôi ở lầu một, có hai cửa kính thật lớn hướng ra sân vườn..
Truớc phòng có hành lang rộng đi quanh cư xá. Tôi cảm thấy mình may mắn được
sống lại với Tăng thân giữa cảnh thiên nhiên, mùa thu về thật đẹp.
Bữa cơm chiều thật ấm
cúng trong phòng ăn. Chúng tôi gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, có những huynh đệ
từ Làng Mai, muời năm chưa gặp mặt, nay nhìn thấy nhau, bỡ ngỡ, ngọt ngào, tình
thương đạo vị dành cho nhau vẫn đằm thắm như xưa.
Khóa tu Stepping into
Freedom Savoring Life bằng tiếng Anh bắt đầu ngày thứ Năm. Thiền sinh đa số là
người Mỹ đến từ các tiểu bang khác nhau, người Canada, Do Thái, … Số người Việt
Nam và Á Châu khiêm nhường.. Có lẽ đây là tiểu bang New York, ít người Việt và Á
Châu hơn các Tiểu bang như Cali, Houston, Texas…
Xe hơi và lều dựng gần
kín quanh khuôn viên tu viện.Khóa tu này có khỏang 1.000 người.Phòng ở không đủ
cho thiền sinh.Khoảng 100 cái lều được dựng trong rừng cây bên xóm Tùng Xanh, số
còn lại phải ra ngòai phố, ngủ khách sạn.
Tối thứ Năm, khóa tu
khai mạc, thiền đuờng Đại Đồng rộng lớn, đơn giản mà rất đẹp, kiến trúc pha trộn
nét đẹp Đông - Tây, chỗ ngồi không đủ, phải ngồi thêm ngòai hành lang và sân cỏ
Thầy giảng qua về chủ đề
khóa tu, những buớc đi vững chãi trong chánh niệm sẽ giúp chúng ta giải phóng
được những âu lo, hờn tủi, sợ hãi, bề bộn trong cuộc sống, sẽ cho ta hương vị
ngọt ngào của cuộc đời.Stepping into Freedom có nghĩa là Bước tới thảnh thơi.
Chúng ta bước thêm một bước nữa đi về hướng thảnh thơi (rút từ trong kinh phát
túc siêu phương) tự do giải thoát những ràng buộc bởi tiền tài, danh
vọng, không bị mặc cảm hơn, thua, ganh tị, ghen ghét làm ta đau khổ……
Để khai mạc khóa tu,
Tăng thân lên niệm danh hiệu bồ tát Quan Âm bằng tiếng phạn
NamoVvalokiteshvaraya với nhạc đệm vĩ cầm của sư cô Trai Nghiêm người Nhật,
tiếng trống của thầy Pháp Lưu, người Mỹ, tiếng hồ cầm của thầy Pháp Linh và
tiếng chuông, tiếng khánh đệm do hai thầy người Việt. Sư cô Định Nghiêm, nhạc
trưởng, điều khiển tiếng tụng kinh cho đúng nhịp. Tăng thân cất tiếng niệm Namo
Avalokiteshvaraya, âm vang như ngọn hải triều rào rạt sóng, âm thanh trầm lắng
mầu nhiệm lan tỏa thiền đường khiến tất cả im lặng. Tôi có cảm tưởng như mọi
người đang nín thở để uống từng giọt nuớc Cam Lộ của đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nhìn xuống đại chúng, có nhiều thiền sinh cất tiếng niệm theo, có những bà mẹ
đôi mắt đẫm nuớc. Bà khóc vì xúc động, sung suớng, hay tuôn trào những tủi hờn
ấp ủ bấy lâu nay.
Buổi pháp thọai ngày thứ
hai của khóa tu, Sư ông giảng 8 bài tập đầu trong 16 bài tập của kinh Quán Niệm
Hơi Thở. Bốn bài tập đầu giúp ta làm chủ hơi thở, chăm sóc và làm an bình thân
ta, 4 hơi thở kế là nhận diện và làm an bình cảm thọ, bốn hơi thở kế nữa thì
giúp ta làm chủ và chăm sóc mảnh đất tâm của chúng ta... Thở vào ta biết ta đang
thở vào, thở ra ta biết hơi thở ra.Thở vào tôi biết tôi đang có tâm hành giận dữ,
thở ra tôi biết tôi đang giận giữ. Tôi tập dừng lại, nhìn sâu hơn và nhớ ngay
rằng mỗi lần giận dữ tôi thường mất khôn, ăn nói hành xử quá dại dột để sau hối
hận thì đã trễ. Tôi tập không nói không làm khi giận dữ và chờ an bình được tâm
giận dữ này rồi mới từ tốn, nhẹ nhàng hành động. Hành động sao cho đạt mục đích
mà không tổn thương ai.Thở vào tôi biết tôi đang ganh tị, thở ra tôi biết tôi
đang ganh tị. Thở vào tôi biết tôi đang tham đắm, thở ra tôi biết tôi đang tham
đắm… Chỉ cần bạn biết rõ tâm hành của bạn đang ở trạng thái nào, bạn ôm ấp, vỗ
về nó. Tự nó sẽ biến mất hoặc chuyển hóa sang tâm hành khác nhẹ nhàng hơn. Khi
em bé mới sanh ra, trái tim em còn rất nhỏ. Em chưa cảm nhận được những đau khổ,
vui buồn. Từ từ, em được nuôi lớn lên, tùy theo môi trường, hòan cảnh, đất tâm
em đuợc gieo những hạt giống tốt hay xấu là do gia đình, học đường, xã hội chung
quanh em. Có phần đóng góp tích cực của huyết thống cha mẹ, tổ tiên nội ngọai
hai bên, nhưng yếu tố chính vẫn là cái nghiệp lực ta mang theo từ đời quá khứ,
cái tốt lẫn cái xấu, cái thông minh và ngu độn, cái khéo léo lẫn cả khờ dại, cái
quảng đại lẫn cái ti tiện, Cái tham lam lẫn cái xả bỏ, cái thiện và cái ác đã
đeo đuổi ta từ hằng sa số kiếp, do chính ta tạo ra, chứ không phải ai khác.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba
chữ tài.
(Kiều)
Thế nên, cuộc sống ta
chìm nổi theo cái ăn, cái mặc, gia đình, con cái. Vì những hệ lụy đó nên ta cứ
mải miết chạy theo, nếu không gặp bạn đạo (tăng thân) tu hành tốt, từ từ ta sẽ
bị mê đắm trong tiền tài, danh vọng và quyền lực kéo đi và càng ngày càng sa vào
đường xấu. Nhưng nếu may mắn được tham dự một khóa tu học có bạn lành thật nhiều,
có cả ngàn bạn lành như hôm nay, bồ đề tâm ta được tưới tẩm lại và ta sẽ có dịp
dừng lại con đường tuột dốc cũ và từ từ trở lại nếp sống thanh lương chánh niệm,
để biết đủ về vật chất và để dành nhiều thì giờ cho con đường thánh thiện hơn.
Bước đi trong chánh niệm,
chúng ta sẽ tiếp xúc được những sự màu nhiệm của cuộc sống.Từng bước chân thiền
hành đã cho tôi tiếp xúc được với đất trời vào Thu nơi tu viện Bích Nham.Dưới
chân tôi, muôn ngàn chiếc lá chết màu nâu của đất, màu đỏ của mặt trời, xào xạc
mỗi buớc chân đi. Ngẩng nhìn lên, rừng cây cành lá xanh ngả màu vàng, cam, đỏ
nâu hay úa, đan nhau, để lộ những khỏang trống cho những giọt nắng long lanh
chiếu rọi, tạo nên vẻ đẹp dị thường.. Mỗi ngày, lá cây phong đều thay đổi màu lá.
Từ màu xanh tươi đổi sang màu vàng tươi, rồi vàng cam, hoặc đổi sang màu huyết
dụ đỏ tươi, điểm lấm tấm những nốt đen như những nốt tàn nhang trên da mặt các
cụ tuổi xế chiều. Nhìn rừng cây, tôi cảm nhận rõ nét vô thường của đời người.
Rừng cây và nhân lọai chịu chung định luật vô thường. Từ sinh lão bệnh tử, không
ai thóat khỏi..Nhưng rừng cây sống hạnh phúc hơn chúng ta.Chúng thanh thản lớn
lên giữa núi rừng, không thương ghét, không giận hờn, hơn thua, ganh tị.không
tham dắm, không gây ra óan thù, khổ đau cho đồng lọai. Thế nên, rừng cây hầu như
ít bệnh tật, tâm chúng vô tư, chỉ có hát ca theo gió mát, trăng thanh và những
tia nắng long lanh theo mây trời. Đôi lúc rừng cây bị cơn giông bão, cây cổ thụ
vẫn vững chãi, còn các cây non bị gió bão bật bứt rễ, làm ngả nghiêng, chúng
biết mình còn yếu ớt, không than thở, chấp nhận làm than củi, hoặc vùi xuống
lòng đất để hóa thân, hòa vào lòng vũ trụ.
Lòai người thông minh
nhất trong các lòai sinh vật, có óc sáng tạo, mẫn tuệ, chinh phục đựợc cả thiên
nhiên, biết sáng chế ra muôn ngàn dụng cụ điện tử, phục vụ cho cuộc sống càng
ngày càng tiện nghi sang trọng. Chính sự thông minh, sáng tạo thái quá ấy đã dẫn
đến hậu quả mất cân bằng sinh thái. Trái đất bị hâm nóng bởi nhà kính, bởi hơi
nóng từ các nhà máy khổng lồ, máy nóng, máy lạnh điện chiếu sáng … chạy liên tục,
tỏa nhiệt lượng quá nhiều, rồi phá rừng, làm ô nhiễm sông, biển, thải quá nhiều
chất nhựa, bịch nilong làm cho đất mẹ rã rời, gây ra khí hậu biến đổi, bệnh tật
phát sinh nhiều hiện tựơng quái lạ, khiến ngành y khoa giỏi nhất thế giới cũng
chưa tìm ra thuốc chữa.
Tâm lý con người cũng do
cuộc sống hối hả, phát sinh ra nóng nảy, giận giữ, si mê, không làm chủ đựơc
mình, tạo ra bao điều oan trái trong cuộc sống.
Thiền sư Nhất Hạnh, với
cái nhìn sâu sắc, thông tuệ, ngài đã tìm ra trong giáo lý đạo Phật một pháp môn
hữu hiệu giúp cho con người tìm lại chính mình, đó là thiền chánh niệm.
Dù là kiến thức uyên
thâm cả về văn học, triết học Đông Tây và khoa học hiện đại, thầy đã thực sự áp
dụng trí tuệ và từ bi của Bụt vào cách hành sử đầy bao dung, tha thứ những kẻ
làm hại mình, đã trao truyền cho thế giới một hướng đi hạnh phúc và an lạc ngay
trong cuộc đời này. Theo dõi suốt 3 khóa tu từ tu viện Lộc Uyển, tu viện Mộc
Lan, tu viện Bích Nham, và tham dự những ngày chánh niệm ở các tu viện trên, tôi
đã gặp khỏang 5 ngàn thiền sinh, cả người ngọai quốc đến người Việt Nam, đều
chia sẻ niềm hạnh phúc của họ từ ngày được học pháp môn Làng Mai, họ đã tìm lại
hạnh phúc và sức khỏe mà tuởng chừng sắp bị tan vỡ. Nhiều người đã xúc động khóc
vì mang ơn Thầy.
Chiều nay, đi dạo trong
rừng phong tu viện Bích Nham, nghe tiếng nuớc chảy róc rách từ con suối nhỏ,
nghe tiếng lá thu xào xạc dưới mỗi buớc chân đi, nghe tiếng gió rì rào, nhẹ cuốn
theo muôn lá vàng rơi rụng, tôi thấy xót xa nhớ đến lời chia sẻ của của một
thiếu phụ Việt Nam, chị đã chảy nuớc mắt kể lại:
Buổi pháp thọai cuối
cùng của Thầy ở tu viện Mộc Lan, một cựu chiến binh Mỹ đã lên hỏi một câu làm
mọi người xúc động. Ông ta đã tham gia chiến tranh Việt Nam, đã gây ra tổn thất,
mất mát nhiều cho cả người Việt lẫn dân tộc Mỹ. Bây giờ ông phải làm gì để xoa
dịu niềm đau, nối lại truyền thông giữa đồng bào Mỹ - Việt. Thầy từ bi nhắc là
dĩ vãng đã qua rồi. Hãy sống với hiện tại, mở cửa trái tim, nuôi dưỡng tình yêu
thương cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Điều ông có thể bù đắp lại cho
người Việt Nam là ông hãy trở lại Việt Nam, làm những điều tốt cho đất nuớc này
theo khả năng của ông. Ví dụ như chung góp sửa lại những con đường, xây cái cầu
cho trẻ em đi học, hay giúp đỡ các cháu nghèo khó, khuyết tật để các cháu được
tiếp tục đến trường…..
Tôi đã làm điều thiện
nguyện đó gần nửa cuộc đời, những đóng góp ít ỏi ấy như muối bỏ biển.Đất nuớc
tôi còn nghèo lắm, cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ có con đường tu tập theo lời
Bụt, sống tỉnh thức, nhìn lại tâm mình, nhận ra những điều phải trái, hành xử
với tha nhân bằng tâm thương yêu chân thật, tấm lòng bao dung thì mới đưa mọi
người đến hạnh phúc an lạc.
Muốn đưa một dân tộc đến
thái bình thịnh vuợng, dân chủ tự do thật sự thì những người lãnh đạo phải biết
thức tỉnh, biết đặt quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Thực hiện
một chế độ công bằng, đức trị, sáng suốt thì quê hương Việt Nam mới phát triển
cùng thế giới năm châu, mới có tự do - hạnh phúc như khẩu hiệu mà quý vị lãnh
đạo đã nêu ra hàng nửa thế kỷ rồi.
Tôi đang đi thảnh thơi trong rừng cây, tôi đang hưởng an lạc từng mỗi buớc chân.
Trái tim tôi đang mở rộng, hòa với cái đẹp của đất trời. Tôi kinh ngạc nhìn sự
thay đổi quá nhanh và kỳ diệu của rừng cây.Mới hai ngày trước, lá cây còn ngả
màu vàng úa, nay đột nhiên lá trở lại màu vàng tươi rồi đỏ thắm.Nhìn lên tàn cây
rộng, tôi thấy có cụm lá còn xanh tươi, có cụm màu nâu, màu vàng, có cụm màu đỏ
tươi, rồi đỏ thắm như màu rượu chát. Tôi mỉm cười nghĩ đến buổi văn nghệ tối
qua, mãn khóa tu. Mỗi gia đình gó một tiết mục giúp vui.Thôi thì muôn màu muôn
vẻ. Các em thiếu nhi đủ màu da lên diễn những màn kịch vui khiến khán giả cuời
hả hê. Tôi chú ý đến tiết mục của gia đình đủ các màu da, chủng tộc.Mỗi người ra
tự giới thiệu tên, quốc gia và trình diễn đọan ngắn về văn hóa của dân tộc mình.
Tôi thấy đông quá đi, nào da đen, da trắng, da màu, da vàng…Họ hát bài ca ….. chúng
tôi đang là một trái tim chung, tiếng vỗ tay vang dậy cả thiền đường. Rừng
cây hôm nay cũng mang đủ mọi màu sắc như nhân lọai vậy^.
Đến tiết mục của gia
đình cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam, chúng tôi có mặt bên
nhau để nói lên khát vọng hòa bình: Tòan thể nhân lọai, không phân biệt màu da,
tôn giáo, đều mong đựơc sống bình yên, an lạc trong tình thương yêu của tất cả
mọi người. Chúng tôi đã hát vang bài ca : Chúng tôi yêu hòa bình. Chúng tôi
chống chiến tranh. Chúng tôi muốn cho thế hệ con cháu chúng tôi yêu hòa bình,
chông chiến tranh. Tất cả mọi người đêu hát theo, đều giơ cao bàn tay xua
đuổi bóng tối chiến tranh, ôm ấp vào trái tim hai chữ hòa bình.
Bầu không khí nhiệt
huyết sôi động làm tôi sống lại tuổi thanh xuân. Tôi muốn làm đựơc điều gì tốt
đẹp cho quê hương,
Tôi đã làm từ mấy chục
năm nay bằng chương trình học bổng Hiểu & Thương và Hoa Tình Thương để giúp cho
các cháu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Chỉ có giúp cho các cháu đựợc đi
học, trau giồi ý thức đạo đứclàm người, mở rộng trai tim vị tha. Tôi nghĩ, chỉ
có cách đó mới có thể đưa đất nuớc Việt Nam tiến đến nền hòa bình, thịnh vượng.
Tiếng chuông chiều gọi
chúng tôi về.Hôm nay là ngày giỗ Tổ Thiền sư Khương Tăng Hội, cũng là ngày sinh
nhật của Thầy.Tôi đi bên cạnh em, niềm biết ơn tràn ngập trong lòng. Tôi cảm ơn
em đã dẫn tôi đi thăm rừng thu là đỏ, đã tiếp nối con đừong của đức Bụt, của Tổ
Khương Tăng Hội, của Thầy. Tôi cảm ơn Bụt và các vị Tổ Sư đã khai sáng đạo Bụt
cho đất nuớc Việt Nam và, nhất là tôi cảm ơn Thầy đã trao truyền cho tòan thể
thế giới pháp môn Thiền Chánh Niệm để chúng tôi nhân diện ra những tâm hành tốt
xấu, chuyển hóa khổ đau thành an lạc, chuyển hóa ghét ganh thành hỷ xả, chuyển
hóa hận thù thành yêu thương.
Rừng cây mùa thu lá vàng
- nâu - đỏ
Tiếng em cười, giọt nắng
long lanh
Mắt em tròn, trời thu
xanh biếc.
Áo em dài, ngàn lá thu
bay.
Trong chánh niệm, bàn
chân em bước nhẹ
Ngón tay mềm chắp búp
hoa sen
Em hiện hữu như dòng
sông tuôn chảy
Nuớc thủy triều rào rạt
sóng yêu thương.
Pháp âm thiền mang khắp
muôn phương
Đuốc chánh niệm sáng soi
niềm hạnh phúc.
Rừng cây chiều nay lá
vàng nghiêng đổ
Em trở về trong bóng
dáng tăng thân
Mắt em cười, long lanh
sóng biếc
Áo nâu dài, em gói yêu
thương.
Tu Viện Bích Nham,
11-11-2011
Chân Y Nghiêm