hạnh
phương
HÓA THÂN MẸ
Con yêu Bà Mẹ của
con
Bóng hình muôn thuở:
đầu tròn áo vuông
Tiếng bà trầm ấm
giọt chuông
Khơi mây cho nước
suối nguồn từ bi.
Mẹ thương con chẳng
quản gì
Con thương mẹ nghĩ
lấy chi đáp đền
Mẹ khuyên lấy Đạo
làm nền
Nhiếp tâm chánh
niệm cho bền tháng năm
Cái Tâm của mẹ:
Trăng Rằm
Của dâu xanh lá của
tằm nhả tơ
Mẹ là Mẹ của Ban Sơ
Của câu Kinh Bụt
của tờ ca dao
Của hương hoa bưởi,
hoa ngâu
Của tâm vô ngại,
của câu vô đề
Của đi mà cũng của
về
Của sau của trước
đề huề Thời Không
Âu Cơ mẹ của Lạc
Hồng
Trăm con trăm trứng
tay bồng tay mang
Vẽ nên nét đẹp Văn
Lang
Từng trang tươi
sáng từng trang Tiên Rồng
Rừng sâu biển cả
cuồng phong
Thân thương tâm
nguyện mẹ bồng mát tay
Nuông niu bú mớm
tháng ngày
Ba hương, nếp một
tròn đầy thung dung
Hóa thân Di Mẫu vô
song
Hài Nhi Thái Tử tay
bồng mẹ ru
Vương cung điện
ngọc diệu thù
Nguyện lòng cất
bước vân du cõi ngoài
Dấn thân cứu độ lạc
loài
Kiều Đàm Di mãi
đông đoài hóa thân
Mỗi tâm mỗi nguyện
trong ngần
Mỗi lời Kinh mỗi
tiếng ngân ru đời.
Lang thang con mãi
luân hồi
Nào hay Mẹ vẫn ra
đời vì con
Ứng thân đâu quản
mỏi mòn
Hiện Chân Ni lại
Đầu Tròn Áo Vuông.
ANH VŨ LOÀI CHIM HIẾU THẢO
Ngàn xưa trên đỉnh Tuyết
Sơn
Thương loài chim hiếu
thân đơn cơ cầu
Mẹ cha khiếm thị đã lâu
Cánh chim Oanh Vũ dãi dầu
nắng mưa.
Chập chờn đi sớm về trưa
Nhặt cây trái ngọt miệng
vừa ngậm tha
Nguyện về dâng cúng mẹ
cha
Chăm chăm tâm hiếu thiết
tha làm đầu.
Bây giờ trên cánh đồng
sâu
Hàng hàng luống mạ một
màu chớm xanh
Có ông điền chủ hiền lành
Phát tâm nguyện lớn chân
thành tự thưa:
“Lúa tôi trồng trọt sớm
trưa
Chúng sanh thiếu thốn ai
ưa cứ dùng.”
Tin vào tâm nguyện bao
dung
Cánh chim Oanh Vũ chập
chùng tới lui
Gió vờn đồng lúa reo vui
Chim vui nhặt hạt ngọt
bùi thơm tho.
Chẳng tham tích trữ đụn
kho
Cốt vì cha mẹ đói no thất
thường
Lúa thơm nhặt hạt cúng
dường
Sớm chiều ba bữa chim
thường niệm tâm.
Ngờ đâu điền chủ phàm
nhân
Thấy đồng lúa rộ… đôi
phần hư hao
Giận loài chim chóc lao
chao
Liền giăng mẻ lưới thấp
cao trần trần…
Chim non rủi bước sa chân
Mắc trong mẻ lưới bần
thần tâm can
Nhìn ông điền chủ than
van
“Xưa ông tâm nguyện ân
ban cho đời
Sao nay bủa lưới bắt tôi
Hóa ra ông tự nuốt lời
của ông.”
Lão ông thoáng gợn… bâng
khuâng
Hỏi chim hái lúa… ước
mong làm gì?
Nguồn cơn Oanh Vũ thầm
thì
“Sớm chiều tôi mót lúa
vì… mẹ cha
Hai thân bốn mắt mù lòa
Nào hay trời biển bao la
thế nào!
Nằm trong vòm tổ nôn nao
Đói no tùy thuộc cả vào
thân tôi.”
Lắng nghe… điền chủ bồi
hồi
Chim còn hiếu thuận huống
người là ta
Bản tâm nhân hậu khoan
hòa
Bảo chim lúa ngọt là quà
trao tay
Thơm tho dẻo ngọt tháng
ngày
Đem về cung phụng đủ đầy
mẹ cha.
Chim ơi! Thân phận con là
Súc sanh tâm hiếu suy ra
hơn người
Từ đây hôm sớm thảnh thơi
Đinh ninh tâm nguyện giữ
lời hiền lương
Cánh chim Oanh Vũ dễ
thương
Ấy tiền thân Phật:
Hạnh thường hiếu trung
Hóa thân điền chủ ung
dung
Xá-lợi-phất đó…
tương phùng đó thôi.
Ngàn xưa duyên nợ đắp bồi
Người xưa nay với Phật
ngồi bên nhau.
Loài chim tâm hiếu làm
đầu
Truyền lưu muôn thuở vọng
câu kinh vàng.
HOA HỒNG MÙA
VU LAN
Hôm nay ngày Vu Lan
Bông hồng em cài áo,
Thanh thơi từng bước dạo
Em đi lễ chùa làng.
Chùa lặng lẽ nghiêm trang
Ẩn mình trong sương khói
Trầm hương theo gió tới
Thơm tận lũy tre làng.
Thơ ngây em mơ màng
Bước chân lên thềm điện
Mọi người cùng thành kính
Xếp theo nhau thành hàng.
Ba hồi chuông trống vang
Sư ông khai đại lễ
Giảng sơ qua ý nghĩa
Ngày Báo Hiếu Vu Lan.
Em rộng mở tâm hồn
Lắng nghe dòng mật ngọt
Tiếng người đầm ấm rót
Vào hồn em lâng lâng.
Ôi diễm phúc vô bờ
Cho ai còn có mẹ
Xót xa khôn ráo lệ
Mất mẹ người bơ vơ.
Mẹ là suối tình thương
Cho em dòng mật ngọt
Mẹ là xôi nếp một
Mẹ là chuối ba hương.
Cánh chim non thiếu mẹ
Vật vã mõi mòn trông
Bầu trời đêm thế kỷ
Sao mà dài mênh mông.
Bơ vơ em mất mẹ
Hoa tang trắng em cài
Lệ chảy suối đêm dài
Bình minh không thấy hé.
Mẹ ơi ! Ơi mẹ ơi !
Ơn thầy con nhắc nhở
Mẹ ơi !Ơi mẹ ơi !
Hoa hồng đang hé nở.
Mẹ là trời là bể
Tất cả cuộc đời con
Mẹ là châu là lệ
Đời con hồng tươi son.
Chùa tan lễ…
Dư hương
Giọt chuông còn ngân ngợi
Giọt cam lồ khơi gợi
Hoa hồng thơm ngát hương.
HUY HOÀNG VU LAN
Mỗi bước chân mình
đi
Ánh mắt mẹ từ huy
Bước dìu theo từng bước
Về cõi biếc lưu ly
Tấm lòng con hiếu mẹ
Tấm lòng mẹ cam lồ
Tình thương trăm vẹn vẻ
Đẹp nước non cõi bờ
Mùa Vu Lan của mình
Biết bao nghĩa bao tình
Trải bao dâu mấy biển
Vấn cứ là ngần xinh
Niệm Vu Lan an hòa
Nhớ ơn mẹ công cha
Trăm con ngoan thuận thảo
Bốn biển như một nhà
Mỗi từng giây tâm
thức
Nghĩ thương tưởng mẹ cha
Nắng mưa trăm khổ cực
Tình thương hoài ngân nga
Mỗi ngày mỗi Vu Lan
Mỗi công ơn trời bể
Mỗi viên dung nguyền thệ
Cha mẹ hằng bảo ban
Mỗi ngày mỗi Vu Lan
Người lên chùa lễ Phật
Năm vóc gieo sát đất
Cầu cha mẹ an khang
Lênh đênh từng sáu
nẻo
Ba cõi nhớ mẹ cha
Biển tình yêu trong trẻo
Đất vườn tâm đơm hoa.
ÂN ĐỨC MẸ HIỀN
Thi hóa trích đoạn
Phẩm Báo Ân,
Kinh Tâm Địa Quán.
Nắng mưa tai biến bất thần
Mẹ hiền lỡ bước bước lần dặm xa
Sông Hằng gượng bế con qua
Gió to sóng cả lập lòa hoàng hôn.
Mẹ hiền rún rẫy cô đơn
Tử thần đe dọa, nguồn cơn nát lòng
Thương con siết chặt tay vòng
Chịu chung ách nạn nước sông nhận chìm.
Ôi! Từ tâm mẹ vô biên
Từ tâm vô lượng mẹ hiền hiền ơi!
Thiện căn rúng động đất trời
Vãng sanh mẹ vãng lên nơi chín tầng…
Báo thân bậc Đại Phạm Vương
Thế nên Bụt đã tuyên dương đức này:
Ân đức Mẹ sánh tày Đại Địa
Tượng bào thai trặm trịa thân con.
Ân đức Mẹ ân cần DƯỠNG DỤC
Trải bốn mùa chu tất dưỡng nuôi
Ân đức Mẹ cao vời TRÍ GIẢ
Khơi tuệ tâm cao cả rạng ngời
TRANG NGHIÊM quá diệu vời ân đức
Ngọc châu ngời chân phúc điểm trang
Ân đức Mẹ dịu dàng AN ẨN
Trao trút lòng từ mẫn vô biên
Ân đức Mẹ dịu hiền GIÁO THỌ
Phương tiện tùy nơi chỗ, bảo ban
Ân đức Mẹ trân cam GIÁO GIỚI
Ngăn ngừa con tội lỗi xa lìa
PHÓ GIA NGHIỆP đức kia máu lệ
Cơ ngơi mình quyết để cho con
Mười Ân đức Mẹ chon von
Mười Ân đức Mẹ vuông tròn Bụt tuyên!
BÓNG MẸ
Bóng mẹ khuôn vào hình nước
Trăng sao sông núi mãi còn
Mẹ hiền làm sao vắng được
Nghĩa tình đầy ắp nước non.
Dáng mẹ lồng vào sông nước
Dạt dào sóng vỗ bờ đông
Nguồn kia bao giờ cạn được
Tuôn tuôn khơi chảy trăm dòng.
Tình mẹ lẫn vào hoa cỏ
Xanh tươi biết mấy non ngàn
Canh khuya ngọn đèn dầu tỏ
Mẹ thành cổ tích chứa chan.
Bình minh hoàng hôn trăm vẻ
Long lanh tình mẹ nghĩa con
Nhịp tim mãi hoài mạnh khoẻ
Tình yêu bất tận nước non.
13/08/2008
NGHE LỜI MẸ DẠY
Mẹ khuyên con niệm Phật
Mẹ là Phật đó rồi
Khuyên con sống chơn chất
Đúng là Bồ-tát thôi.
Đâu phải nhọc tìm xa
Phật thị hiện giữa nhà
Thương cả người lẫn vật
Phật chính là Mẹ Cha.
Giới Phật tuyên là Hiếu
Con cung kính lắng nghe
Lời mẹ ru con hiểu
Tình yêu là chở che.
Mẹ vượt ngoài còn mất
Vốn tình yêu như thật
Chuối thì tự ba hương
Sữa thì ngon ngọt thật.
Bồ-tát độ chúng sanh
Từng cưu mang chín tháng
Hóa thân trăm ngàn vạn
Dạy con gìn thiện tâm.
Việc ác nhỏ không làm
Tí tẹo lành... cố gắng
Chẳng so đọ Bắc Nam
Từ Bi là Tối Thắng.
Con nghịch mẹ vờ mắng
Con ngoan mẹ mỉm cười
Mắt rõ phân đen trắng
Nhờ mẹ con nên người
Mẹ dạy con thờ Phật
Mẹ dạy con làm Người
Lời ca dao Như Thật
Nở sen thơm Tháp Mười.
LẮNG NGHE HẠNH PHÚC
Quý tặng nhà thơ Bích Bửu
Lắng nghe niềm thỏ thẻ
Mẹ hiền nói với con
Lắng nghe tiếng nỉ non
Con ngoan thưa cùng mẹ.
Sao dạt dào đến thế
Sao dịu ngọt dường kia
Mới hay tình nhất thể
Dâu biển khó chia lìa.
Con trường đời rộng lớn
Chí cả mộng tung hoành
Mẹ ngày thường bận rộn
Đàn cháu nhỏ quẩn quanh.
Con theo chồng dặm
viễn
Đầm ấm hạnh phúc hoa
Mẹ mơ màng âu yếm
Núm ruột tận ngàn xa.
Vu lan mùa báo hiếu
Biểu lộ niềm đinh ninh
Bánh, trà ngon… quà biếu
Con trẻ một tấm tình.
Nhớ tưởng mẹ cha già
Nghỉ ngơi cần điểm tựa
Chăn ấm cùng gối hoa
Món quà con chọn lựa.
Thế mới biết con yêu
Dẫu xa ngoài vạn dặm
Vẫn tâm tình đằm thắm
Thương cha mẹ sớm chiều
Thế mới biết mẹ cha
Thương con niềm vời vợi
Đầu tựa gối, gối hoa
Biết con mình lắng đợi…
Tiếng gọi mẹ gọi mình
Ánh mắt mẹ dõi nhìn
Nghe bao niềm thơm thảo
Lung linh hoài lung linh.
Mới hay chân hạnh phúc
Dào dạt triều hương hoa
Mẹ - con tình phó chúc
Trường cữu cõi người ta.
29 .9 2009
12.8. Kỷ sửu
QUÁN NIỆM NGHĨA TÌNH VU LAN
Vu Lan quán niệm
nghĩa tình
Vườn tâm, hạnh hiếu
chúng mình đơm hoa
Không gần bạn ác,
gian tà
Sớm hôm thân cận
gần xa bạn hiền.
Cha mừng khấp khởi
lòng yên
Mẹ vui chẳng gợn
não phiền lo âu
Niềm xuân thắm sắc
tươi màu
Chăm chăm sau trước
tròn bao việc lành.
Đường thơm hương,
cỏ non xanh.
Tám con đường chánh
long lanh mặt trời
Cha nhìn con mĩm
miệng cười
Mẹ vui bảo: đấy,
con tôi ngoan hiền.
Nghề hay, học giỏi
một niềm
Đoan trang phẩm
hạnh tự nghiêm sức mình
Thốt lời mềm mỏng
ngần xinh
Nghe thơm thảo
những nghĩa tình sắt son.
Hiếu tâm hôm sớm
vuông tròn
Rõ là hạnh phúc
ngọt ngon vun đầy
Bao nhiêu muối mặn
gừng cay
Cha già mẹ yếu từng
ngày đỡ nâng.
Non cao cao biết
mấy tầng,
Biển sâu, sâu biết
bao ngần biển sâu
Nối tay nhau bắc
nhịp cầu
Vu Lan hiếu đạo
tròn câu ân tình.
Nghĩa nhân hiếu để
trung trinh
Vườn tâm gieo hạt
niệm tình Vu Lan
Ru hời ru hỡi chứa
chan
Công cha nghĩa mẹ
muôn vàn cao sâu.
ĐINH NINH TẤC DẠ
Hương trầm quán
niệm Như lai
Đoan nghiêm thường
trụ ân oai nhiệm mầu
Giới tuyên đạo hiếu
làm đầu
Niệm ân cha mẹ cao
sâu nghìn trùng
Từ vô lượng kiếp
chập chùng
Sớm hôm hoằng
nguyện viên dung niềm lòng
Trước sau trên dưới
ngoài trong
Bảy đời cha mẹ
thoát vòng trầm kha
Cưu mang chín tháng
ruột rà
Bảy đời cha mẹ chan
hòa rốn nhau
Vuông tròn tâm
nguyện trước sau
Chín tầng ân đức lo
âu ngàn tầm
Con nên hình vóc
châu thân
Mẹ cha mưa nắng bội
phần héo hon
Gia cang đạo nghĩa
vuông tròn
Mỗi tâm mỗi niệm
nuôi con nên người
Ngàn trùng biển cả
khơi vơi
Ngàn non biêng biếc
đất trời, nguồn cơn
“ Công cha như núi Thái
Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong
nguồn chảy ra”
Như lai từ thị
trông ra
Đống xương vô định
thấy cha mẹ hiền
Sản sinh nuôi dưỡng
bao niềm
Gập mình cúi lạy
trang nghiêm cõi bờ
Lời kinh Phật dạy
nên thơ
Mỗi Vu Lan đẹp mỗi
tờ ca dao
Hiếu tâm vằng vặc
trăng sao
Đinh ninh tấc dạ
dạt dào thần hôn.
CẦM
TỜ GIẤY BẠCH
Nửa đêm ra đứng giữa trời
Cầm tờ giấy bạch nhớ lời
mẹ răn.
Ca dao Việt Nam
Khi con phát khởi niệm lành
Con trông thấy mẹ long lanh mắt nhìn
Gieo nhân hái quả vững tin
Rõ ràng dấu ấn mẹ in không nhoà.
Trường đời cất bước
chân ra
Đỡ nâng canh cánh
mẹ ta một lòng
Tro tàn bếp lạnh
đêm đông
Trái tim mẹ thắp
lửa hồng ước mơ.
Vô tình đánh mất
bài thơ
Mẹ về tô thắm cõi
bờ như tranh.
Mẹ ơi xưa tóc mẹ
xanh
Mà sao khăn trắng
vây quanh phận người
Mẹ ơi xưa tóc mẹ
ngời
Mà sao ngấn lệ hồng
rơi đêm dài
Bao sầu bao tủi
láng lai
Bao non bao nước...
nam ai nam bình..
Nghe câu cầu ván
đóng đinh
Nghe nhà không
nóc..nghe mình nhói đau
Nỗi niềm tim buốt
mày chau
Tháng năm thân mẹ
xiết bao nhọc nhằn.
“Nuôi con buôn tảo
bán tần
Chỉ mong khôn lớn
nên thân với đời
Những khi trái nắng
trở trời
Con đau là mẹ đứng
ngồi chẳng yên.
Trọn đời vất vả
triền miên
Chạy lo bát gạo
đồng tiền nuôi con”
Công ơn bao quản nước non
Nỗi đau thân mẹ héo
hon đoạn trường.
Thơ con dâng mẹ
ngàn chương
Làm sao thơm được
như hương như trầm
Vu Lan lòng tự nhủ
thầm
Lên chùa lễ Phật
dâng tâm hiếu nầy.
Ngưỡng mong cùng mẹ
sum vầy
Trời xanh con mãi
biếc ngày ấu thơ
Bông lau mãi trắng
ngọn cờ
Lời ru mãi ngọt lịm
tờ ca dao.
Lại đêm trời sáng
ngàn sao
Lại ngày biêng biếc
dạt dào biển khơi
Lại nghe chân lý
rạng ngời
Mẹ là mặt đất bầu
trời của con.
ƠN
MẸ
Mẹ ta cam phận bùn
đen
Cho con thơm nở đoá
sen mặt hồ
Mắt quầng thâm lệ
đá khô
Cho con ươm nụ hồng
tô điểm đời.
Lời thương mật ngọt
à ơi
Cho con vững bước
vào đời thong dong
Đắng cay mẹ ngậm
vào lòng
Cho con từng bước
chân bồng ý thơ.
Mẹ cam goá bụa thẫn
thờ
Sớm khuya trăm mối
sầu tơ rối nùi
Cho con tươi tắn
niềm vui
Tuổi thơ đâu biết
ngậm ngùi mẹ ta...
Từng ngày gánh vác
vai cha
Vo tròn quả phúc
nếp nhà ngoài trong
Cho con áo trắng
thong dong
Mẹ ơi tóc mẹ trắng
bồng bềnh mây.
Dòng đời mỏng khói
sương bay
Gió lay...
Mềm lụng...
Trái cây chín muồi
Chấp tay lạy đất lạy trời
Cầu cho... cha mẹ sống đời trong TÂM.
CHỖ
VỀ
Còn đâu đầm ấm chỗ về
Mẹ ta vồn vã : mô, tê, rứa, nờ ...
Cầm tay con, mẹ vẫn ngờ
Mắng yêu câu nói : đi mô đi hoài ...
Thật như củ sắn củ khoai
Mẹ ta chơn chất từ ngoài tới trong
Tháng ngày chín nhớ mười mong
Con về ấp úng nói không ra lời.
Lập cà lập cập đôi môi
Ôm con mà nước mắt rơi nhạt nhoà...
Nay còn đâu nữa mẹ ta
Chân mây bàng bạc cách xa ngàn trùng.
Mịt mờ sương khói mông lung
Nấm mồ heo hút một vùng cỏ xanh
Còn đâu nơi chốn yên lành
Chỗ về ... Mẹ vắng ... Thôi đành mồ côi.
02.9.2003
ĐÁ MÒN NHƯNG DẠ
CHẲNG MÒN
Non bồng nước nhược nơi đâu ?!
Trần gian nay vắng áo nâu mẹ già.
Rằng không...
trên dặm đường xa
Mẹ còn lẫn quất bên ta...
ấm lòng...
Dẫu rằng sanh tử long bong
Chân thường bóng mẹ vẫn hồng từ tâm.
Khi con cát bụi lỡ lầm
Vỗ về mẹ tỏ trăng rằm dõi soi
Phân minh thiện ác rạch ròi
Mẹ và con, chẳng lẻ loi bao giờ.
Suối vàng đẫy giấc ươm mơ
Mẹ ta thanh thản cõi bờ tiêu dao
Tấm lòng mẹ vẫn sáng sao
Bước theo con bước dạt dào đinh ninh.
Bước nào cũng bước ân tình
Bước con bước mẹ bóng hình nương nhau
Chẳng bao giờ vắng mẹ đâu
Mắt thương mẹ vẫn yếm âu vuông tròn.
Dạt dào như nước như non
Nước non còn đó mẹ còn trong ta
Còn trong cây cỏ lá hoa
Còn trong nắng dạt mưa sa sớm chiều.
Còn trong ngọn gió hiu hiu
Còn trong giọt nắng nuông niu hoa hồng
Còn trong trời biển mênh mông
Quê hương và mẹ...
Bềnh bồng tứ thơ.
Lư hương bát nước phụng thờ
Lòng con với mẹ cõi bờ thanh cao
Vẫn trong cõi nhớ dạt dào
Giữa dòng vô tận mẹ nào vắng con.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Suối vàng ơi ! Tấm lòng son mẹ đầy !
CHIẾC BÓNG MỒ CÔI
Con ngồi cùng chiếc bóng
Không cùng ai
Ngoài chiếc bóng.
Mùa thu trôi theo những chiếc lá bàng
Đỏ úa
Và rơi ...
Mẹ vắng !
Con thôi học,
Xếp nếp tháng năm ngậm ngùi áo trắng
Những lúc buồn, lục lọi, hong phơi.
Bâng khuâng bao nỗi...
Mẹ vắng xa
Vắng xa
Vĩnh viễn đời.
Mẹ quang gánh trên vai
Mòn gót chân đường dài cát bụi
Tháng ngày đầu tắt mặt tối
Cơm mo cau lưng lửng bụng
Mẹ, Đông mưa Hạ nắng dãi dầu
Cho con từng ngày
Khoan thai sách vở học trò.
Mẹ, đồng cạn đồng sâu
Đẫm lưng mồ hôi muối trắng
Còng như dấu hỏi
Mắt cay mồ hôi muối mặn
Khăn tang trắng
tẩm liệm mùa Xuân
cuộc đời của mẹ
Nén nỗi sầu gan bầm ruột xé
Cho con má thắm môi hồng
Tung tăng sách vở trường đời.
Mùa Thu trôi...
Những chiếc lá bàng
Mẹ ra đi
Ngậm ngùi đời con thôi áo trắng.
Đêm ...
Con ngồi cùng chiếc bóng
Chiếc bóng cũng mồ côi.
ƯỚC MONG
Ước chi mình cứ trẻ thơ
Ngủ yên lòng mẹ giấc mơ cõi người.
Trời cao đất lạ rong chơi
Nghe chiền chiện hót vọng lời núi non.
Ơi dòng sữa mẹ thơm ngon
Còn bên tim mẹ ta còn trẻ thơ
Đi mô cũng thấy dại khờ
Bâng khuâng hôm sớm mẹ chờ đợi ta
Mẹ bao nhiêu tuổi chẳng già
Con bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con.
ĐÊM CUỐI
Trăng đến tận bên giường
Tỏ soi hình bóng mẹ
Sống mà chung thuỷ thế
Đất trời nào không thương.
Chúng con ngồi bên mẹ
Những giây phút cuối đời
Mẹ nhìn con ... thỏ thẻ
Cung đàn trầm rơi rơi ...
Các con yêu dấu ơi,
Bách tùng dầu phận mỏng
Giữa dầu sôi lửa bỏng
Mẹ nuôi con nên người.
Không tủi thẹn với đời
Giây phút cuối ... tàn hơi
Tiếng lòng bao trăn trở
Dôi nuối một đôi lời.
Châu ngọc quý ở đời
Là thương yêu... chung thuỷ
Mẹ đi còn nhớ nghĩ
Đàn cháu nhỏ... đang chơi...
Trăng tỏa sáng lung linh
Mẹ khép mắt an lành
Chúng con quỳ bên mẹ
Ánh trăng vàng thanh thanh.
Làn gió nhẹ buông mành
Vuốt tay lên trán mẹ
Bóng đêm qua rất khẻ
Trời hửng rạng nền xanh.
Tia nắng sáng long lanh
Chim hót tiễn ngọt lành
Con chấp tay niệm Phật
Cầu mong mẹ vãng sanh.
Đêm 11.11.Đinh Sửu
tại Tánh Linh
NGŨ NGÔN VỀ CHA
DẤU...
Cười nói giữ trang nghiêm
Dấu trái tim dịu hiền
Trông con là tri kỷ
Kinh nghiệm sống trao truyền.
ĐẮN ĐO
Biển khổ đời vô tận
Con chớm tuổi ngây thơ
Cha nỡ nào bất nhẫn
Kể rày gió mai mưa.
NGẦM
Dõi ánh mắt theo con
Vào đời từng bước một
Vững tượng đài núi non
Tình cha ngầm mật ngọt.
KHÁT VỌNG
Đá tảng oằn lưng vác
Mong con sãi bước hoa
Đường dài cha dẫn dắt
Khát vọng miền cao xa.
ĐỢI
Con thi trong lớp học
Cha đợi trước cổng trường
Đói no, quên mệt nhọc
Cha nhẫm làm bài suông.
TRẺ CON
Thương con trẻ lên ba
Bố rầy; ngoe nguẩy giận
Nước mắt mưa một trận
Quay lại đã : Ba, ba...
CÕI BAN SƠ
Nằm bên đứa con thơ
Hồng thắm một trời mơ
Bạt ngàn hoa đua nở
Cõi tình yêu Ban Sơ.
Tình cha ngầm mật ngọt.
KHÁT VỌNG
Đá tảng oằn lưng vác
Mong con sãi bước hoa
Đường dài cha dẫn dắt
Khát vọng miền cao xa.
TUNG CÁNH
Bố rầy. Vờ khép nép
Cố dấu cái nghịch đây
Phút giây yên tĩnh đẹp
Bước ra.
Tung cánh bay !
BÓNG MẸ BÓNG TÔI
Tuồng như có cái
bóng tôi
Trong hình bóng
mẹ đang ngồi trước sân
Tuồng như thông
điệp thiện chân
Trái tim mầu
nhiệm mẹ phân thân vào
Cho đêm vằng vặc
trăng sao
Cho ngày biển
rộng non cao bây chừ
Rõ ràng cái bóng
con như
Khuôn nơi hình
mẹ đại từ đại bi
Mẹ cho con...
Chẳng nói gì
Mẹ thương con...
Cứ như vì...để thương
Cứ như mạch nước
suối nguồn
Chảy ra vô tận
miên trường thế thôi
Tuồng như giấc
ngủ đời tôi
Êm êm muôn thuở
tao nôi mẹ hiền
Đất trời vô
lượng bình yên
Thời gian vô tận
nối liền bờ vui
Tuồng như hình
mẹ bóng tôi
Lênh đênh non
biển khôn rời được nhau.
MỒ CÔI
Ngày đã hết mặt trời hồng đã tắt
Mẹ đã về với đất với mênh mông
Như em bé từ đây con lây lất
Đau mồ côi vắng mẹ tái tê lòng.
Vắng đôi mắt mẹ nhìn con âu yếm
Vắng nụ cười hồn hậu ấm chiều đông
Xa vắng mãi tình thương yêu xao xuyến
Mẹ hiền ơi ! Vô tận suối sông...
Con tang mẹ gậy vông mủ mấn
Áo xô gai thụng thịnh quấn thân người
Xé gan ruột từng cơn đau thắt quặn
Hai cõi bờ nay một bước chia phôi.
Ngày đã hết ! Màu trời kia tím biếc
Mẹ hiền ơi thanh thản bước đi rồi
Cao tuổi hạc mệnh trời đành khó vượt
Quá nửa đời con biết
phận mồ côi.
11.11.Đinh Sửu
(10.12.1997)
VẮNG MẸ
Con cắn nỗi đau vắng mẹ
Thành trăm hạt muối xát lòng
Cồn cào ngày đêm vò xé
Vơi đầy non biển nào đong.
Con ôm nỗi buồn vắng mẹ
Bốn bề lãng đãng thinh không
Từ nay bên thềm quạnh quẽ
Đâu còn bóng mẹ ngồi trông.
Con mang nỗi sầu vắng mẹ
Tháng năm lê bước cõi đời
Buồn vui gừng cay muối mặn
Đâu còn mẹ để phân bôi.
Vui nào hơn vui có mẹ
Bài thơ khúc hát chứa chan
Buồn nào hơn buồn vắng mẹ
Chẳng còn mơ thấy xuân sang.
11.11. Đinh Sửu
(10.12.1197)
HÁT
RU CON 1
Ru con ru bằng câu
kinh
A Di Đà Phật ân
tình xuyến xao
Ru con ru tiếng
ngọt ngào
A Di Đà Phật dạt
dào tình quê
Ru con ru tiếng
nguyện thề
A Di Đà Phật trở về
tự tâm
Ru con thơm ngát
hương trầm
A Di Đà Phật quán
âm ngọt ngào
Ru con nhật nguyệt
trên cao
A Di Đà Phật nẻo
vào chân như.
HÁT
RU 2
A Di Đà Phật Tôi
mong
Sao cho thế giới
rạng hồng triêu dương
Cho con tôi nhé:
cát tường
Sớm hôm trông tỏ
nẻo đường mà đi
Năng Nhân Tịch Mặc
Mâu Ni
Cho con tôi bước…
bước đi vào đời
Bước chân an lạc
thảnh thơi
Đinh ninh không lạc
vào nơi ao tù.
TRẦM TƯ
Mẹ ơi con nhớ mẹ
Ngủ giấc mồ trăm
năm
Cha ơi con thầm tủi
Thiên thu người xa
xăm
Hiếu ân khi ý thức
Cha mẹ đã yên nằm
Não nuột bao hồi ức
Bóng người đã mù
tăm
Đau nỗi đau đời
người
Bâng khuâng toan
báo hiếu
Mẹ cha thì phiếu
diểu
Ngàn mây trắng xa
xôi
Thơ khắc vào bia đá
Hiếu ghi giữa tấm
lòng
Khuyên ai đừng nấn
ná…
Cha mẹ từng trông
mong…
Con ở hãy nên người
Con đi chân vững
bước
Hiến thân về phía
trước
Sống chết vẫn cười
tươi.
THÁNG BẢY HỒN THƠM
Đẹp như nụ hoa hồng
Tâm hồn thơm tháng
bảy
Sáng như vầng trăng
trong
Trăng mùa thu sáng
vậy
Theo ba mẹ lên chùa
Em dâng hương cúng
Phật
Đôi bàn tay sen búp
Nét chân thành đẹp
chưa ?
Ngoài trời mưa bay
bay
Trầm hương thì nghi
ngút
Em thơ vui niệm
Phật
Mường tượng bóng
trăng đầy.
Em bên mẹ bên cha
Em bên Thầy độ
lượng
Tâm hồn thơm hướng
thượng
Tâm hiếu thuận an
hòa.
Từng ngày em niệm
Phật
Từng phút thương mẹ
cha
Anh em cùng thuận
thảo
Vu lan thơm hồng
hoa.
CA
DAO GIA ĐÌNH
Hướng về ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2009
Có cha có mẹ sum
vầy
Có niềm hạnh phúc
vun đầy bát cơm
“Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như
đờn đứt dây”
Gia đình một chụm
ba cây
Tình thương ngọt
mật vun đầy nước non
Một cây đơn độc héo
hon
Ba cây chụm lại nên
hòn núi cao.
Nữa đêm ra đứng bờ
ao
Trông cá cá lặn,
trông sao sao mờ
Đớn đau tội nghiệp
trẻ thơ
Mẹ cha khuất bóng,
bơ vơ vỉa hè.
Tìm trầm ngậm ngãi
mà nghe
Nửa khuya đói lạnh
ai che chở nào?!
Hỏi cha cha mất đã
lâu
Mẹ thì bước nửa…
ruột đau… tận cùng.
Gia đình ấm mái nhà
chung
Những ai hôm sớm
ung dung phận người
Niềm vui ngọc thốt
hoa cười
Ấy niềm hạnh phúc
sáng ngời ngọc châu.
Thương ai chỉ chút
ruột bầu
Bát canh ngọt lịm
với râu tôm này.
Lắng nghe đầm ấm
sum vầy
Chồng chan vợ húp đó đây vuông tròn.
Gia đình sáng ngọc
ngời son
Bốn ngàn năm đẹp
nước non quê nhà
Niềm vui có mẹ có
cha
Cháu con đầm ấm bên
bà bên ông.
VỀ
PHÍA
Tôi đi về phía cuộc
đời
Tuổi thơ lóng lánh
mặt trời mặt trăng
Bước chân dung dẻ
dung dăng
Có cha có mẹ đỡ
nâng sớm chiều.
Tôi đi về phía mỹ
miều
Hồn nhiên chấp cánh
dập dìu ước mơ
Quê nhà đẹp tựa bài
thơ
Bờ tre bụi chuối,
đẹp tờ ca dao.
Tôi đi về phía ngọt
ngào
Lời ru mẹ hát dạt
dào triều âm
Nên không cát lỡ
bụi lầm
Bao nhiêu nước chảy
mà chân đâu mòn.
Tôi đi ngàn dặm
nước non
Chuông chùa ngân
ngợi vuông tròn diệu âm
Trăng soi vành vạnh
chữ tâm
Quê hương ta đó ơi
trầm ơi hương.
Tôi đi về phía
thiên lương
Trái tim dào dạt
yêu thương cuộc đời
Tâm hồn hóa biển
khơi vơi
Vòng tay ôm cả đất
trời bao la.
Mới hay chân tánh
nguy nga
Từ vô thủy vốn đượm
đà khói sương
Lung linh ánh diệu
quang hường
Chân như diệu hữu
mười phương đất trời.
5.7.2000
TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY
Ngày nào chẳng phải
ngày của mẹ
Phút nào không phải
phút của cha
Từng phút từng giây
con mạnh khỏe
Mạch nguồn nào cho
cuộc sống đơm hoa?
Ba trăm sáu mươi
lăm ngày ấy nhé
Mỗi mỗi ngày tất
thảy Vu Lan
Ba trăm sáu mươi
lăm ngày mỗi nụ hoa
thơm hé
Ân tình ơi biết mấy
chứa chan.
Chín tháng mười
ngày khôn đo dài ngắn
Ba năm bú mớm khôn
tính đắng cay
Khôn hỏi mẹ cha
công lao sâu nặng
Đời con thơm ngọt
từng ngày
Cuối ngày hoa râm
lặng lẽ
Mẹ cha khuất bóng
cả rồi
Ngu ngơ con làm em
bé
Âm thầm giọt lệ mồ
côi