Trăng không lặn
Minh Đức TTA
Chú điệu Tâm vừa mới
vào ở chùa, những đêm đầu tiên vì nhớ nhà
nên chú
cứ
đi thơ thẩn mãi ở ngoài vườn.
Hôm
nọ chú ngồi khóc một mình, thấy Vô Văn
đi ra, điệu đánh trống lảng:
- Ồ! Đêm
nay trăng sáng quá!
Vô
Văn ra vẻ ta đây:
- Rõ vớ vẩn! Trăng thì khi nào lại
không sáng, cứ gì đêm
nay!
Điệu
Tâm cãi:
- Hôm qua nó có sáng
đâu.
- Có chứ!
- Tối
om!
- Sao lại
tối
?
- Vì bị mây che.
Vô
Văn cười hít hít:
- Đấy,
vì bị mây che chứ
không phải trăng không sáng.
Điệu Tâm im lặng.
Vô
Văn lên giọng kẻ cả:
- Nghe thơ đây:
"Trăng
vốn sáng nhưng lòng mây u uất
Che nguồn trăng không soi thấu
lá cành"
Này
nhé! Trăng chính tuệ giác đấy! Mây chính là vô
minh. Vô minh che mờ tuệ giác! Chú em có hiểu thế không?
Điệu
Tâm lắc đầu:
- Em không biết!
Vô
Văn trừng mắt:
- Không biết? Đồ ngốc! Thế thì học đi!
Vậy có thuộc mấy câu thơ
của Đại sư bá không
hở?
- Sao ạ ?
- Thơ
thế này:
“Ngàn xưa từ
ngàn xưa
Chưa
một lần trăng lặn!"
Vô
phúc cho chú, vừa lúc Sơ Tổ
đi ngang, nghe được, nói khẽ:
- Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, ta có bảo
trăng không lặn bao giờ
đâu mà nói oan cho
sư bá thế!
Vô
Văn thè lưỡi, lủi mất.