Nét đơn sơ
Nhẹ như giọt nắng vàng
đong đưa ngoài ngõ lạnh
trời chiều thu vừa sang
trả không gian hiu quạnh
Hiền như trăng đầu ngõ
buông ánh sáng dịu dàng
áng mây qua mờ tỏ
như thấp thoáng buông màn
Thơm như hương dạ lý
mỗi cuối chiều hoàng hôn
một mùi thơm thanh quý
như hương mùa cô thôn
Mỗi lần trống trường tan
tung tăng đàn bướm dạo
trắng cả một khung chiều
trên đường về huyên náo
Tiếng sẻ líu lo chào
dưới hàng tre run khẻ
cánh diều bay vút cao
đưa êm làn gió nhẹ
Đơn sơ chỉ có thế
sao mãi gọi lòng về
hình như trong tâm thể
còn vọng mãi hồn quê !
Trần Đan Hà