Diệu Trân
Công chúa Bạch-Tuyết từ từ mở mắt. Muôn hoa trong rừng nở rộ, chim chóc chuyền cành, đưa tin cho hươu,
nai, sóc .... Chúng cũng chạy nhanh đến gọi bác Cọp còn ngủ gà ngủ
gật, chú Gấu đang thơ thẩn bên suối hay cô Rùa chậm chạp bò trên lối mòn....Trong
phút giây, khu rừng rộn lên như ngày hội vì công chúa Bạch Tuyết đã thức dậy.
Chim muông, hoa lá cùng với Bẩy Chú Lùn nhẩy múa, reo mừng. Vị Hoàng tử
khôi ngô đưa tay, đỡ Công chúa lên ngựa.
Anh Bạch Mã nhịp vó, tạo nên một bản nhạc vui tươi. Tất cả cùng hộ tống
Hoàng-tử và Công-chúa đi về hướng mặt trời...
Cô bé Đà-Giang chúm chím cười. Cô đã coi phim hoạt họa Bạch Tuyết Bẩy Chú Lùn nhiều lần mà lần nào
cũng sợ rúm người lại khi bà phù thủy đưa trái táo tẩm thuốc độc cho công chúa.
Tuy đưa hai tay lên ôm mặt, nhưng vì mắt chỉ khép hờ
nên qua những kẽ tay, cô vẫn thấy công chúa vui vẻ cắn trái táo rồi ngã ra bất
tỉnh. Ngay khi đó, bà già nghèo khổ bán táo hiện nguyên hình
là mụ phù thủy độc ác.
Cô bé thường mong cho thật mau tới đoạn kết vui
vẻ như vừa rồi ...
Đà Giang vươn vai, định đứng lên, nhưng nghe
tiếng mẹ còn tụng Kinh ở phòng bên vọng sang, cô lại ngồi xuống, nhẩn nha ăn
miếng bánh, mắt lơ đãng nhìn lên TV.
Tấm màn sân khấu có hình chú chuột Mickey, vừa
đóng lại. Chương trình đổi qua giờ tin
tức. Người lớn thường nói những tin cô bé chẳng hiểu là chuyện gì. Cô vừa
định bấm qua đài khác thì trên màn ảnh hiện ra những con chó, con mèo và tiếng
người xướng ngôn viên: < Shelter Norwalk sẽ đóng cửa cuối tháng này. Hàng trăm
chó mèo sẽ được chích thuốc nếu không có người đến nhận nuôi. Xin qúy vị hãy đến
thăm Shelter và cho những con vật d thương này một nơi trú ngụ >
Cô bé cảm thấy đau nhói nơi trái
tim khi nhìn vào đôi mắt những con chó. Trên màn ảnh đã
qua tin tức khác mà những đôi mắt đáng thương như vẫn còn đó. Tiếng
mẹ tụng Kinh vọng từ phòng bên <...Nguyện sanh cõi Phật A Di Đà. Chín phẩm sen vàng làm mẹ cha.
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh. Bạn cùng Bồ Tát không
thối chuyển ...>
Nghe đoạn Kinh đó, cô bé biết mẹ sắp tụng xong,
bèn đứng chờ ngay cửa.
-Mẹ, con không thích cái áo đầm nhung xanh nữa!.
Người mẹ mỉm cười:
-Con lại đổi ý nữa hả? Nhưng
không sao, còn một tuần nữa mới tới sinh nhật con mà. Con không thích áo
xanh thì áo đỏ nhé!
-Con không thích áo. Con muốn qùa sinh nhật là
một con chó.
-Hả? Một con chó?
-Con chỉ muốn một con chó.
-Con đâu có biết lo cho con chó. Muốn nuôi con
chó, con phải biết tắm cho nó, phải bắt bọ chét cho nó, phải đi mua thức ăn cho nó. Khi nó bịnh, còn phải đưa đi bác
sĩ nữa.
-Cũng như mẹ có em bé vậy, phải không? Mẹ nói, mẹ
sẽ có em bé để con có little brother, mà lâu quá rồi, chưa thấy em bé, con chẳng
có friend nào để chơi cả.
Người mẹ cũng biết, con gái nhỏ của bà không có
bạn. Nhưng, mua một con chó thì bà
chưa nghĩ tới. Ừ nhỉ, một con chó cho Đà-Giang làm bạn
cũng là điều hay lắm chứ. Những loại chó như Chihuahua, Shih Tzu, Westie
...đều bé tí, chăm sóc chúng chắc cũng không mấy khó khăn.
Nghĩ thế, người mẹ vui vẻ:
-Được rồi, ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi ra Pet
shop, mua một con chó nhỏ cho con nhé!
-Mình sẽ không mua chó ở Pet shop. Mẹ ơi, mình sẽ tới Shelter Norwalk mang một con chó về, hay là thêm
một con mèo ... hay là hai, ba con chó với lại hai, ba con mèo cũng được.
-Con nói gì thế? Sao con biết Shelter Norwalk?
Cô bé nói với mẹ về bản tin cô vừa nghe được trên
TV. Người mẹ ngạc nhiên. Bà không ngờ rằng cô con gái
nhỏ của bà lại chú ý đến tin tức, dù là tin tức về những con chó con mèo. Chẳng
những chú ý, cô bé còn hiểu nội dung và muốn hưởng ứng lời kêu gọi.
Người mẹ trân trối nhìn con mình.
Bà bỗng thấy cô như lớn bổng lên. Bất giác, bà ứa nước
mắt, ôm chặt con vào lòng. Thấy vậy, cô bé sợ hãi. Chắc tại cô đòi nhiều
chó mèo quá, mẹ không nuôi nổi, mẹ buồn, mẹ khóc chăng?...
Hối hận, cô bé khẽ nói:
-Mẹ à, mình sẽ chỉ mang về một con chó thôi,
không có mang nhiều đâu. Để cho người khác tới lấy nữa chứ!
Người mẹ thực sự xúc động.
Bà thổn thức, ôm con chặt hơn.....
Sự xúc động của người mẹ không chỉ dừng ở đấy.
Khi hai mẹ con tới Shelter thì cũng đã lác đác có
vài người, vì nghe được bản tin hôm qua. Mọi người được tự do qua lại, tìm con
thú nào mình muốn rồi nhân viên sẽ làm giấy tờ và mang ra giúp.
Đà-Giang nắm lấy tay mẹ, đi hết dẫy này sang dẫy khác, nhìn ngắm những con chó
sủa inh ỏi sau khung lưới. Sự chọn lựa này khó khăn quá.
Cô bé thấy chọn món đồ chơi d hơn, dù cô có thích nhiều món một lúc.
Bỗng, cô chú ý tới con chó nâu sậm, hai vành
tai to phủ xuống tới ngang cổ. Con chó bước chậm, thỉnh thoảng đụng vào
thành lưới, nó giật mình, đi ngay lại. Nhưng chỉ được một lúc,
nó lại nghiêng nghiêng, lại đụng vào thành, lại giật mình. Cô bé kéo mẹ
lại:
-Mẹ coi kìa, con chó nâu nó đi kỳ lắm!
Quan sát một lát, người mẹ biết đó là một con chó
mù. Vì không thấy đường nên nó mới đi chậm và cứ đụng bờ thành
hoài. Bà nói với con gái như thế.
-Con muốn con chó mù này.
Người mẹ buột miệng kêu lên:
-Nó không thấy đường, làm sao chăm sóc nó nổi hả
con?
-Vì nó mù, chắc không ai muốn xin. Những con chó
khác khỏe mạnh, đẹp đẽ, thế nào cũng có người muốn. Mình cứu con chó này nghe
mẹ?
Cũng như hôm qua, người mẹ kinh ngạc nhìn con. Bất giác, bà nhớ tới một đoạn trong Kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật
thuyết giảng rằng, mọi chúng sinh đều có Phật tánh như nhau.
Hiển lộ được Phật tánh của mình lúc nào thì ngay lúc đó, mình vượt thoát khỏi
luân hồi vô minh phiền não. Và để dẫn chứng điều đó, là chuyện kể về cô
bé Long Nữ tám tuổi, tháo chuỗi ngọc, cúng dường Đức Phật. Ngay sau đó, cô được
thọ ký, đạt qủa vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lập tức thuyết giảng Pháp
mầu thâm sâu vi diệu ...
Kể từ khi cha của Đà-Giang qua đời lúc bé mới ba
tuổi, không tối nào bà không tụng Kinh niệm Phật, luôn tâm nguyện làm lành tránh
ác. Vậy mà, suốt đêm qua, bà đã băn khoăn tự hỏi, nếu chính bà ngồi nghe tin
tức, liệu bà có phát tâm nghĩ đến việc đón một con chó đáng thương về nhà?, hay
là nghe xong tin đó, bà lại quên ngay ở những bản tin sau?
Còn cô bé năm tuổi này, nghe được việc thiện là
tự phát tâm Bồ Đề, dù chưa từng tụng
Kinh gõ mõ, học giáo lý uyên thâm hay đọc sách Thánh hiền dạy làm lành
tránh ác. Tâm Bồ Đề hiển lộ tự nhiên, như mặt trời lên thì
chan hòa ánh nắng, trăng ló dạng thì vằng vặc không gian, không cần phải suy
tính đắn đo gì. Vậy thì, tâm sáng tự nhiên này là gì? Phải chăng là Tâm Phật, là điều mà Đức Phật thường xác định là mỗi
chúng sinh đều có sẵn Phật tánh như nhau?
Đúng rồi, bà tụng hằng đêm mà không thấu triệt,
lời quán tưởng rõ ràng như thế này đây : <Phật và chúng sinh đồng một tánh thể,
sáng suốt thanh tịnh như nhau nên sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Con đối diện
Phật, thấy con và Phật không hai, liền thấy mười phương chư
Phật cùng trong tâm thể con. Mỗi niệm giác tâm, vừa cúi đầu
lạy, thấy thực bổn tâm, tức tâm là Phật >.
Con chó mù được đặt tên là Tản-Viên.
Đà-Giang thường được mẹ dỗ dành rằng, nếu có em
bé thì em sẽ tên là Tản-Viên. Đó là tên sông núi, quê hương
của cha mẹ, miền núi Tản sông Đà thuộc Bắc Việt-Nam. Đà-Giang đã nói với
mẹ:
-Chờ em bé lâu quá, thôi, cho con chó làm little
brother Tản-Viên. Khi nào em bé tới thì đổi tên khác cho con chó cũng được.
Tội nghiệp, cô bé đâu biết rằng cô sẽ không bao
giờ có little brother nữa cả!
Con Tản-Viên thuộc giống Dachshund, một loại chó
thông minh và trung thành. Nó tuy mù nhưng rất thính tai.
Một tiếng động, một bước chân lạ tới gần bờ tường là nó sủa ngay. Nhưng
nếu cô chủ nhỏ lên tiếng: <Tản Viên, OK>, là nó ngoan ngoãn im ngay.
Chắc nó biết, cô chủ đã nói thế vì tiếng động ngoài bờ tường không phải là sự
nguy hiểm.
Nó được bà chủ mua cho một cái nhà gỗ, để ở góc
sân. Góc sân đó có cửa sổ phòng cô
chủ nhỏ. Buổi tối, cô bé hay mở cửa, nói chuyện với nó.
H nghe tiếng cửa mở, nó chui ra ngay và nghếch mõm về hướng cô chủ, đuôi ve vẩy,
mừng rỡ.
Cô chủ nói với nó đủ mọi chuyện, chuyện ở nhà,
sao mẹ cứ bắt ăn thêm cơm dù cô đã no rồi ;
chuyện ở trường, giờ reading, cô giáo khen, cho mười điểm nhưng đến giờ vẽ,
qủa apple của cô được có bẩy điểm, thua qủa pumkin của Helen những hai điểm. Có lẽ tại qủa pumkin lớn hơn nên cô giáo cho nhiều điểm hơn chăng?
Nghe thế, con Tản-Viên lúc lắc cái đầu, sủa
inh ỏi, phản đối.
-Không phải hả? Thế thì tại
sao?
Tản Viên vẫn ngước lên cô chủ, ngoáy đuôi tíu
tít.
-À, Tản Viên không muốn Đà Giang buồn vì chuyện
đó nữa hả. Nhưng lần sau, Đà Giang vẽ cái gì để được nhiều
điểm?
Ánh trăng tỏa sáng khung cửa sổ mầu xanh, ở đó,
tình yêu giữa người và vật cũng đằm thắm, chan hòa như trăng.
Con Tản Viên chạy qua chạy lại như khiêu vũ cho
cô chủ xem. Bóng nó loang loáng dưới trăng, đầy vẻ linh động,
vui mừng. Nó biết rằng thế nào cô chủ nhỏ cũng lén ra
chơi với nó một tí, trước khi đi ngủ. Nó nghe ngóng, rồi chờ đợi bàn
tay
bé xíu, dịu dàng xoa lên đầu, lên tai, lên cổ, lên lưng nó. Nó không thể hiểu
tại sao nó bỗng được thương yêu, được sung sướng như thế. Nó cũng không biết
phải làm thế nào để đáp lại, ngoài việc nghe lời và cố nhớ đường đi trong vườn
mà cô chủ thường dẫn nó từng bước, căn dặn nhiều lần để tránh đạp lên dẫy hoa
hay luống rau của bà chủ.
Bây giờ thì nó đã thuộc đường lắm. Nó có thể chạy khắp nơi trong vườn sau mà không
hề dẵm đạp lên hoa trái. Hôm cô chủ khoe với bà chủ như
thế và bảo nó biểu diễn, nó tuân lời ngay. Sau một vòng sân phải chạy zíc
zắc, bà chủ ngạc nhiên, khen nó giỏi quá, và cô chủ thì vui mừng, vỗ
tay độp độp. Hôm đó, nó được bà chủ thưởng cho hai
miếng xúc xích.
Cũng vì con Tản Viên biết ý tứ như vậy nên cô bé
Đà-Giang đã xin với mẹ, cho nó được cùng đi cắm trại ở ven biển Ocean Side. Buổi
cắm trại này là do sở của mẹ tổ chức. Năm nay hãng được lời nhiều hơn dự trù nên
ban giám đốc, ngoài việc tặng bonus, còn đài thọ buổi cắm trại để gia đình nhân
viên có dịp biết nhau. Họ cũng chấp nhận, mỗi gia đình có thể mang
theo một con chó hoặc mèo, vì thông cảm nhiều người không nhờ được ai tới
cho chó mèo ăn khi họ vắng nhà hai ngày cắm trại.
Con Tản Viên được du ngoạn, nhờ cô chủ nhỏ hứa
với bà chủ là sẽ luôn luôn chú ý tới nó, không để nó làm phiền mọi người.
Cô chủ không biết rằng, chính nó cũng tự hứa với nó như thế. Dù mắt không
nhìn thấy nhưng với mũi và tai rất thính, nó có thể
biết khá chính xác là cô chủ và bà chủ của nó đang làm gì, ở đâu, nếu hai người
đó không quá xa nó. Điều đó nó không sợ, vì không bao giờ cô
chủ chạy chơi đâu mà không gọi nó. Mà dù cô có không
gọi, nó chỉ cần nghếch mũi lên, hít hít, nghe ngóng, là biết ngay cô chủ đang ở
hướng nào.
Thời tiết thật đẹp cho ngày đầu cắm trại. Bốn xe bus lớn chở mọi
người tới ven biển Ocean Side. Lều trại được dựng lên rải rác và những lò nướng
thịt cũng được làm việc tức thì để soạn những bữa ăn
thơm phức, ngon lành. Không ai là không thoải mái vui
chơi, ăn uống, bơi lội, ca hát .....
Buổi trưa ngày thứ hai, tuy không lạnh nhưng bỗng
có gió. Nhưng có sao!. Gió một chút mà nắng vẫn lên thì tắm biển vẫn vui như thường.
Mọi người luân phiên nhau phụ trách nấu nướng. Lúc đó, lều của mẹ, gồm ba gia
đình, lo việc nướng gà. Mẹ bảo:
-Đi, Đà-Giang!
-Đi đâu hả mẹ?
-Tới phiên lều mình lo nướng thịt. Mình ra lò
nướng sau dẫy nhà kia.
-Lò nướng nhiều khói làm cay mắt lắm. Con ngồi
bãi cát này chơi với Tản Viên.
Người mẹ nhìn quanh. Bãi biển lúc này cũng còn
người tắm và đám trẻ con cũng đang thơ thẩn nhặt vỏ sò vỏ ốc, Đà-Giang chơi ở
đây chắc tốt hơn là ngửi khói. Nghĩ thế, người mẹ dặn:
-Được rồi, con ở đây thôi, không được đi xa nhé!
Con Tản Viên nghếch về phía bà chủ, ve vẩy đuôi.
Đợi mẹ khuất sau lùm cây, cô bé đứng lên. Cô cũng
muốn đi nhặt vỏ sò vỏ ốc như những cô bé, cậu bé kia. Cô cũng chỉ đi quanh bãi cát này thôi,
mẹ đâu có cấm nhỉ? Nghĩ thế, cô bé túm chéo áo thành cái túi, rồi bắt đầu
chăm chú nhìn xuống cát.
Ồ, thật là nhiều vỏ sò đẹp quá! Con Tản Viên lấy
chân bới bới cát, giúp cô chủ thấy nhiều vỏ đẹp mà các cô bé, cậu bé khác không
bới được.
Đà-Giang say mê với trò
chơi. Cô bé bước xuống nước lúc nào không hay! Hình như gió nhiều hơn nhưng cô
nào có quan tâm, vì mỗi đợt sóng dạt ra, để lại bãi cát nhiều vỏ sò hơn bãi trên
kia.... Cứ thế, cô bé và con chó mù tiến xa hơn ......Cho tới lúc, một
đợt sóng lớn hất cô ra mặt biển .... Đợt sóng tới mạnh
quá, nhanh quá, cô không kịp gọi Tản Viên ....
Và những đợt sóng tiếp....những đợt sóng
tiếp ....
Có tiếng người kêu lên:
-Help! Help!
Lại có người la to:
-Hình như có một đứa bé đang trôi ra biển!
Nhưng không ai dám bơi ra cứu. Có lẽ gió lớn quá, họ sợ nguy
hiểm chăng???
Đứng trên bãi, mọi người tiếp tục kêu cứu!......
Và kìa, không thấy người ra cứu người, nhưng
bỗng, ai cũng sửng sốt. Rồi tiếng la, tiếng hét
vang dội khắp bãi:
-Con chó! Một con chó đang bơi ra hướng cô bé!
...
-Nó bơi nhanh quá!
-Nó sắp tới! Nó sắp tới rồi!...
-Kìa, trời ơi, con chó đang cõng cô bé! Ôi, nó
đuối sức rồi! nhưng
nó vẫn cõng cô bé trên lưng.
-Có ai ra tiếp sức nó không???...
Nước chở thuyền đi, nhưng cũng chính nước dìm
thuyền xuống!.
Gió lớn đẩy cô bé ra biển, rồi cũng chính gió lớn
vừa dạt cô bé vào bờ!.
Mọi người ào tới.
Người mẹ cũng vừa chạy ra, ngã nhoài trên cát, úp
mặt vào thân thể bất động, lạnh ngắt của con. Một người đẩy nhẹ bà ra, vội vã cúi xuống làm hô
hấp nhân tạo cho cô bé.
Một phút.....hai phút....ba phút.....
Cô bé vẫn im lìm ...
Người đó tiếp tục làm ....Đã có tiếng khóc của
đám người xung quanh ....
Người đó cúi xuống một lần nữa thì cô bé ho lên....rồi
sặc sụa ...
Nghe tiếng ho, người mẹ gần bất tỉnh, cảm thấy
như chính bà mới là người vừa sống lại. Ôm chặt lấy con, bà lịm đi trong câu niệm Phật.....
Xôn xao quanh bà, người ta đang nói về
tai nạn vừa qua. Bà nghe loáng thoáng: <....Gió lớn ....sóng đánh cô bé
ra xa....con chó bơi ra cứu .....>.
Bà choàng tỉnh, kêu lên:
-Con chó! Con chó! Con Tản Viên đâu?
Bấy giờ mọi người mới nhìn quanh.
Mấy phút trước đây, họ đều bận rộn với cô bé. Không một ai nhớ tới con chó
đã bơi ra cứu chủ!!!
Trên bãi cát mịn, con Tản Viên nằm bình an, hai
vành tai nó phủ xuống cổ, đôi mắt mù nhắm lại....
Người mẹ buông cô bé, lết tới con chó, ôm nó thật trìu mến và nấc lên, khóc
thảm thiết.
Cô bé mở mắt, muốn đến gần mẹ, nhưng còn mệt quá. Cô lặng lẽ nhìn mẹ, không biết tại sao mẹ lại khóc như thế.
Cô cũng không thấy con Tản Viên trong tay mẹ mà lại như
thấy nó đang chạy nhảy vui vẻ trong vườn. Nó đang khiêu vũ cho
cô xem và chờ cô tới vuốt ve nó. Mà lạ quá, hôm nay Tản
Viên biết tụng kinh nữa.
Chắc nó hay nghe mẹ tụng Bát Nhã nên nó vừa đọc câu chú thế này:
Qua rồi!
Qua bên kia rồi,
Cùng qua bên kia
rồi,
Vui thay! Sự tỉnh thức.