
Thiên thần bé bỏng
của
cô!...
Cô không quen biết con, không biết ba mẹ con, cô cũng hoàn
toàn không biết gì về
quê hương, đất nước của con…
Cô và con là những con người xa lạ…
Thực tế, nếu không có câu chuyện
thương tâm về con được
đăng tải trên báo chí
mà cô theo dõi suốt tuần nay, cô sẽ không
biết được
rằng thế giới này lại tiếp tục mất đi một thiên thần…
Sáng nay, lúc đọc
bài báo thông tin Yvề cái chết “thực sự” của con sau một tuần “chết não”, sau 168 tiếng đồng hồ (hơn 10 nghìn phút vật lộn với tử thần) để giành sự sống, cô đã khóc…
Nước mắt lặng lẽ rơi và cô
tự hỏi “không biết lúc này, ba
mẹ con, những người thân của con, những người yêu thương con, họ làm sao chịu
đựng nỗi đau này…”???
Cô lại nghĩ đến mẹ của con, vì cô cũng
là một người mẹ, và con trai bé
bỏng của cô chỉ nhỏ
hơn con một vài tháng tuổi
thôi. Cô ước sao mình có thể
ôm lấy mẹ con, khóc cùng mẹ con, để chia sẻ, dù chỉ
một phần rất nhỏ, nỗi đau của những người mẹ mất con trên cuộc đời…
Con yêu!
Cuộc sống
vốn mong manh và vô
thường. Kiếp người một trăm năm nhưng mấy ai đi trọn
hết. Chân trời khép lại với con ở tuổi lên hai, sau hơn
700 ngày con đã khóc, đã cười,
đã lớn lên, đã nói
tiếng nói đầu tiên, đi những bước chân đầu tiên, đem những niềm vui đầu tiên đến cho ba mẹ con… dù quá ít
ỏi, nghiệt ngã nhưng cũng đủ để lưu lại kí ức
đẹp về con
trong trái tim mọi người…
Vậy nên, thiên thần bé bỏng của
cô, hãy
ra
đi THANH THẢN, BÌNH AN, con nhé…
Ở một thế giới khác, con sẽ không phải chứng kiến sự vô tâm,
vô cảm đến tàn ác của những
Người Lớn,
những người
đã lạnh lùng bước những bước chân vội vã, cố ý phớt lờ hình ảnh con bất động, đầy máu nằm nơi vệ đường…
Ở một thế giới khác, con sẽ không còn hoảng
sợ mỗi khi đi ra
phố chơi đùa, sẽ không bị những bánh xe tàn nhẫn
của những tài xế vô
lương tâm cầm lái cán
qua người con đến
hai lần. Ở đó, con sẽ không đau đớn, không oán ghét, không
căm hận, không kinh
hoàng,
không mất niềm tin nơi những – người – sống – quanh – con…
Ở một thế giới khác, con sẽ không được nhìn thấy nụ cười của ba con, không được nghe tiếng gọi dịu dàng của mẹ con, không được đón nhận sự săn sóc, yêu
thương của ba mẹ con, không được nhìn thấy bạn bè con chơi đùa mỗi ngày và đang dần
lớn lên... Ở đó, con chỉ
có một mình, cùng với
những linh hồn trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên giã từ
sự sống trong những hoàn cảnh đau đớn và thương tâm như con. Ở đó, con gái bé nhỏ ơi!
Cô xin con đừng sợ, đừng khóc, đừng buồn nhé. Ít ra, thế giới đó sẽ không tồn tại cái ác và
cả nỗi đau, phải vậy không con???
Nói với con những điều này, bản thân cô cũng
biết là những từ ngữ vô nghĩa.
Chưa bao giờ cô
cảm thấy mình bất lực và đau
đớn đến
vậy khi đọc một dòng tin trên
báo.
Nhưng cô vẫn viết ra những lời lẽ mà bản thân
cô biết rằng nó chẳng
– giúp - ích – gì cho con, cho
ba mẹ con để âm thầm chia sẻ, để đón nhận những nỗi niềm đồng điệu, để an
ủi linh hồn bé bỏng
của con, để
cầu mong cho con siêu
thoát,
để đánh thức dù chỉ
một phần rất nhỏ, trái tim những
ai có
lương
tri và hơn hết, để tình yêu thương
sẽ là mãi mãi…
Hãy khép đôi mắt bé nhỏ, hãy
ngủ ngoan, Yue Yue của
cô và của
bao người mẹ trên đời.
Hãy bay tới thế giới dành cho những
linh hồn trong sáng,
trong
trắng, trẻ thơ để quên đi nỗi
đau “Vì sao? Vì ai? Vì đâu?
Con phải giã từ cuộc sống”.
Cầu mong cho con sự bình yên, Yue
Yue nhé!
Con gái bé bỏng!
Ngủ đi nào, ngủ ngoan!!!
Nguyễn Minh Ngọc
http://vnexpress.net