Ninh
Giang Thu Cúc
Bềnh bồng
về nẻo quê xa
Mang giùm ta nỗi nhớ
nhà mây
ơi
Theo mây
qua suối qua đồi
Qua bao
ngõ ngách một thời ấu thơ
Sân nhà mẹ vẫn đứng chờ
Mắt treo bóng nắng mỗi giờ trường tan
Con còn
mê mải lang thang
Tung tăng
chân sáo đường làng rong chơi
Giờ về
sân vắng mẹ ơi
Con mồ
côi dẫu bạc trời tóc pha.
ĐÊM
Con vọng
tưởng quê nhà đêm trắng
lạnh
Hoa cau thơm còn
rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo
trái bên thềm
Hoa khế
tím còn
vương
trên áo
mẹ
Con tha
phương sớm chiều đau dâu bể
Gót phiêu bồng tứa máu lạnh quay về
Có còn ai chờ
đón ở ven đê.
Hoàng hôn hát cỏ hoa
cười rạng rỡ
Chú dế
mèn rụng càng run rẩy thở
Ai dang tay đỡ nhẹ vuốt ve êm
Con thèm
kêu một tiếng mẹ trong đêm
Vùng ngực
ấm ơn cội nguồn thánh địa
Mẹ đâu
rồi ước mong thành vô
nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dễ ai chia
Con lặng
thầm ngẩng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc
trời buông dấu lặng.