Về phía
Ninh
Giang
Thu Cúc
Tôi đi
về phía cuộc đời
Tuổi
thơ
lóng lánh mặt trời mặt trăng
Bước
chân
dung dẻ dung dăng
Có cha có mẹ đỡ nâng sớm chiều.
Tôi đi
về phía mỹ miều
Hồn
nhiên
chấp cánh dập dìu ước
mơ
Quê
nhà
đẹp tựa bài thơ
Bờ
tre
bụi chuối, đẹp tờ ca dao.
Tôi đi
về phía ngọt ngào
Lời ru mẹ hát dạt dào
triều âm
Nên
không
cát lỡ bụi lầm
Bao nhiêu nước chảy mà chân đâu
mòn.
Tôi đi
ngàn dặm nước non
Chuông
chùa
ngân ngợi vuông tròn diệu
âm
Trăng
soi
vành vạnh chữ tâm
Quê hương
ta đó ơi trầm ơi hương.
Tôi đi
về phía thiên lương
Trái tim dào
dạt
yêu thương cuộc đời
Tâm
hồn
hóa biển khơi vơi
Vòng tay ôm cả
đất trời bao la.
Mới hay chân tánh nguy
nga
Từ vô
thủy vốn đượm đà khói sương
Lung linh ánh diệu
quang hường
Chân như diệu hữu mười phương đất trời.
5.7.2000