Đứng giữa vườn Thu

xanh xanh biếc tới vàng tươi
Màu của Thời Gian...Thấy! Thấy rồi!

Đứng giữa vườn Thu ngờ thấy Nguyệt
Ngó quanh, không phải, nắng trưa Trời!


Một hồi chuông đổ. Hồi chuông đổ
Chuông rụng hay là lá rụng, rơi?

Hỏi, biết hỏi ai, bèn hỏi gió
Gió rung rinh nắng. Gió reo cười!

Gió không phải bạn, không lưu luyến
Mình thở cũng là gió đấy thôi!

Mắc cỡ làm sao, mình một bóng
Mà mây từng đám, gió trôi trôi...

Tài hoa, hai chữ, đi tìm bạn
Một góc đìu hiu, một chỗ ngồi!

*

Hoa nở, tài đâu không đến hẹn?
Cánh cò bay ngược, nước sông xuôi...

Bài thơ kê gối, làm xong, đọc
Câu cuối hình như ý ngậm ngùi?

Trần Vấn Lệ

 

hoadamonline

Chia sẻ: facebooktwittergoogle