Vĩnh Hảo
Quyết tâm đạt giác ngộ, thiền sư trẻ lên non, trồng một cây bồ-đề nhỏ, lưa thưa dăm
cành lá. Bồ-đề chưa trổ hoa trái, thề không rời nơi này.
Mỗi ngày thiền sư một bữa ăn đạm bạc, cây bồ-đề
một xô nước suối trong.
Mười năm râu tóc phủ vai, cây bồ-đề um tùm cành
lá. Đến gần, trông như trên cây lại mọc thêm cây. Từ xa, trông như trên núi lại
mọc thêm núi.
Có người hỏi đạo. Yếu chỉ của giác ngộ là gì? Một
chữ “không” cho tất cả mọi nghi vấn.
Người đẹp lên núi trù quến, một mực nói không.
“Tôi có đẹp không?” Không.
“Đường tình có thể thay thế con đường giác ngộ
không?” Không.
“Có yêu tôi không?” Không.
Tiếng đồn xa. Mỹ nhân tổn thương niềm kiêu hãnh,
thay nhau ra sức quyến rũ. Không. Không. Không.
Hai mươi năm giây bồ-đề từ ngọn chấm đất. Tóc
xanh rêu bụi phủ dài.
Thiếu nữ từ đâu lạc bước. Chân trần khua nước lao
xao. Hồn nhiên đơm hoa thạch thảo. Tán lá bồ-đề nhẹ rung.
“Tôi có phải là người xấu ác không?” Không.
“Đường giác ngộ có thể thay thế đường tình
không?” Không.
“Có từ chối yêu tôi không?” Không.
Ba mươi năm cây bồ-đề trổ hoa. Người đâu không
thấy tăm dạng.
Không. Không. Không.
(11.7.2011)