Hạnh
Phương
Nửa đêm ra đứng
giữa trời
Cầm tờ giấy bạch nhớ lời mẹ răn.
Ca dao Việt Nam
Khi con phát khởi niệm lành
Con trông thấy
mẹ long lanh mắt nhìn
Gieo
nhân
hái quả vững tin
Rõ
ràng
dấu ấn mẹ in không nhoà.
Trường
đời
cất bước chân ra
Đỡ
nâng
canh cánh mẹ ta một
lòng
Tro
tàn
bếp lạnh đêm đông
Trái tim mẹ thắp lửa hồng ước mơ.
Vô
tình
đánh mất bài thơ
Mẹ về tô thắm
cõi bờ như tranh.
Mẹ ơi
xưa tóc mẹ xanh
Mà
sao
khăn trắng vây quanh phận
người
Mẹ ơi
xưa tóc mẹ ngời
Mà
sao
ngấn lệ hồng rơi đêm dài
Bao
sầu
bao tủi láng lai
Bao non bao nước... nam ai nam
bình..
Nghe
câu
cầu ván đóng đinh
Nghe
nhà
không nóc..nghe mình nhói đau
Nỗi
niềm
tim buốt
mày chau
Tháng năm thân mẹ
xiết bao nhọc nhằn.
“Nuôi con buôn
tảo bán tần
Chỉ
mong
khôn lớn nên thân với
đời
Những
khi
trái nắng trở trời
Con đau là
mẹ đứng ngồi chẳng yên.
Trọn
đời
vất vả triền miên
Chạy lo bát gạo đồng
tiền nuôi con”
Công ơn bao quản nước non
Nỗi đau thân mẹ
héo hon
đoạn
trường.
Thơ con dâng mẹ ngàn
chương
Làm
sao
thơm được như hương như trầm
Vu Lan lòng tự nhủ
thầm
Lên chùa lễ Phật
dâng tâm hiếu nầy.
Ngưỡng
mong
cùng mẹ sum vầy
Trời
xanh
con mãi biếc ngày ấu thơ
Bông
lau
mãi trắng ngọn cờ
Lời ru mãi
ngọt
lịm tờ ca dao.
Lại
đêm
trời sáng ngàn sao
Lại
ngày
biêng biếc dạt dào biển
khơi
Lại
nghe
chân lý
rạng
ngời
Mẹ là mặt đất
bầu trời của con.