Thích Thái
Hòa
Học xong tiểu học, tôi xin cha mẹ xuất gia, cha mẹ tôi đồng
ý và đưa tôi đến chùa Phước Duyên-Huế, xin Thầy trú trì cho tôi
được xuất
gia.
Được Thầy tôi
đồng ý mà không có điều
kiện nào cả, bấy giờ tôi và
cha mẹ tôi hết sức vui mừng.
Cha
mẹ tôi ký thác tôi
cho Thầy, rồi lạy Thầy, chào ra về và
dặn tôi: "Tu là khó
lắm, con đã ưa, thì phải
cố gắng làm cho được,
và ba mẹ
cũng cố gắng tu để
giúp con. Và con phải luôn luôn biết vâng lời Thầy dạy. Thầy là người cha tinh thần đó nghe không.
Con hãy gắng lên, ba mẹ
về nhé!".
Tôi rươm
rướm nước
mắt, chắp tay tiễn đưa cha mẹ ra khỏi cổng
chùa và
đứng
yên lặng đưa mắt dõi nhìn theo
cha mẹ với hai tâm trạng:
một tâm trạng ưa tu, và một
tâm trạng còn tiếc tiếc, cho đến khi cha mẹ đi khuất dạng, tôi từ cửa
tam quan đi vào, Thầy bảo, Trí lấy chổi quét sân chùa
đi con!
Như vậy, bước đầu hành điệu của tôi là quét
lá sân
chùa.
Ở
nhà tôi
chưa
bao giờ cầm chổi và quét nhà
và sân,
kể
cả giặt áo quần, vì tất cả
việc ấy đều có các chị tôi,
còn tôi
chỉ
biết ăn, học, chơi và nghịch.
Vì là chưa bao
giờ cầm chổi để quét, nên từ
cách cầm chổi đến cách quét rác
đều là lúng túng, nên
Thầy tôi đã dạy cho tôi bài
học hành điệu đầu tiên là quét.
Thầy tôi dạy cho tôi
cách cầm chổi và cách
quét, phải đưa những lát chổi nhanh, mềm và nhẹ, không
nên quét ngược gió, quét lá đến
những chỗ thấp un lại và hốt đổ
sau vườn chè để làm phân cho
cây.
Lại nữa,
mỗi khi quét là phải
quét từ chỗ cao đến
chỗ thấp, để những chỗ thấp ấy lâu ngày
cũng biến thành chỗ cao, để sân chùa không
còn có
chỗ
cao thấp, nhìn vào thấy
đẹp nghe không Trí!
Nghe lời
Thầy dạy, trong lòng rộn
lên những nỗi vui mừng,
vì ở nhà có khi nào
mình được
cha mẹ dạy cho mình cách
quét rác này đâu, ngay
cả năm năm học ở trường làng cũng không nghe Thầy cô nào dạy
cho mình quét sân quét
nhà kiểu này cả.
Tôi vui sướng và thực tập mỗi ngày, thỉnh thoảng nỗi nhớ nhà gợn lên
trong tâm, tôi hát nghêu
ngao, lát chổi không chủ động, Thầy tôi nhìn thấy vậy và hỏi:
Trí, một tuần rồi con quét rác đã
được chưa?
Tôi bỏ chổi xuống, chắp hai tay, dạ
bạch Thầy, tạm được.
Thầy cười
và nói: "được đâu mà được, còn lâu lắm
con ạ".
Một tuần
sau nữa, Thầy lại hỏi tôi: Trí quét chùa
đã sạch chưa con? Tôi chắp tay
cúi đầu và thưa. Kính
bạch Thầy, dạ sạch!
Thầy cười
và nói: "sạch đâu mà sạch". Nghe Thầy dạy, tôi nhìn lui,
nhìn tới, nhìn qua, nhìn về trên sân
chùa không còn một chiếc
lá nào,
mà
sao Thầy nói với mình
sân chùa chưa sạch.
Biết ý tôi băn khoăn, Thầy dạy: "Trên sân chùa
mới sạch lá, chứ đâu
đã sạch cỏ. Sân chùa có cỏ làm sao
gọi là sân chùa sạch
được. Trước
sân chùa, cỏ cũng là lá đó
con à!".
Như vậy, mới ở chùa hành điệu
một tuần, tôi đã học
đến hai bài học-một là "quét"; và một bài
học "cỏ là lá". Hai bài học thật hết sức thực tế và thâm trầm.
quét rác-nhổ cỏ, ảnh: HT