Hạnh Phương
May mắn nhất đời mình là tôi thấy
tôi có đến hai bà mẹ.
Bà mẹ thứ nhất, mẹ cưu mang tôi chín
tháng mười ngày “mẹ mang đầy bụng” mẹ nâng niu bồng ẳm
“mẹ bồng mát tay”. Mẹ nâng tôi như “nâng
trứng” mẹ hứng tôi như “hứng hoa”. Mẹ cho tôi bú. Mẹ cho tôi ăn, mẹ ru tôi ngủ. Tôi nóng mình ấm mẩy là mẹ đứng ngồi không yên,
nào quạt cầm tay mẹ phe phẩy quạt, nào thau nước ấm khăn lau nhúng nước chườm
lên nách, lên ngực, lên bụng, lên tay, chân mình mẫy tôi. Ông thầy
lang, bà mụ vườn mát tay biểu gì mẹ tôi nghe nấy. Cô y tá, bác sĩ dạy chi
mẹ tôi lập tức làm liền, khó mấy cũng làm, thiếu củ tỏi, lá thuốc cứu, nắm rau
má… nghe thầy thuốc bảo là mẹ “chạy”
hấp tấp vấp ngã lập tức đứng dậy liền, chạy cho kịp chỉ để cứu con, giảm cơn sốt
hạ nhiệt, làm mát cho con. Chạy như người ta chạy chửa lửa. Vừa chạy vừa niệm, nam mô Quán Thế Âm bồ tát, Nẳng mồ Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm bồ tát.
Bố ra đi sớm, tôi vừa độ tuổi lên
bốn, năm sáu anh em chúng tôi, tất cả nương nhờ vào đôi gánh trên vai của mẹ. Nhà vách gạch,
mái ngói ông bà nội xây, chia phần cho, bị giặc Tây đốt. Nhà tôi ở gần
chùa – chùa Tiên độ tự, sắc tứ đời vua Thiệu Trị - ngôi chùa làng Gia Độ ấy bị
Tây lấy làm đồn, đóng quân cho lính Lê Dương ở. Mục tiêu quân sự cụ thể là vọng
hải đài trông ra ngã ba trọng yếu của con sông Thạch Hãn. Việt Minh thỉnh thoảng
về bắn tỉa vào đồn, nhà tôi ở phía sau lưng chùa, thế là lính Tây sáng hôm sau
hành quân truy kích, nghi nhà nào chứa Việt Minh là đốt.
Nhà ngói bị đốt làm nhà tranh mà ở, anh chị em tôi,
một lũ
năm sáu đứa thơ ngây khờ dại, biết gì. Một mình mẹ bứt tranh, vuốt rạ, chẻ hom… một mình mẹ đan phên tre,
nhào đất với phân trâu, dựng nhà lá cho chúng tôi có chỗ trú thân.
Mẹ vẫn thường tự lực, làm tất cả mọi việc , mỗi việc mẹ
tôi làm, mỗi việc mẹ tôi niệm Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn… Có lẽ mẹ tôi thuở ấy, niệm thì niệm chớ chưa chắc đã biết hình thù
đức Quan Thế Âm bồ tát ra làm sao. Nhưng nghe người ta bày, nghe ông sãi ở chùa làng chỉ vẻ, nghe rồi
tin thì cứ thế mà niệm.
Mồ côi cha quá sớm, tất cả chúng tôi nương nhờ vào
đôi chân lặn lội cát bỏng, đường bùn, vào đôi vai mẹ với hai chiếc gióng và một
đòn gánh trĩu trịt đường xa đường gần… mẹ vừa đi vừa niệm Quan Âm Bồ tát mẹ vừa
làm vừa niệm Quan Âm Bồ tát… Cất gánh lên vai mẹ niệm, bưng chén cơm
ăn mẹ niệm, móc nôi cầm bốn tao nôi ru con mẹ niệm, con thức bồng con ra
khỏi nôi mẹ niệm… Vì thế, bây giờ đủ trí khôn, nhìn lại thời măng sữa tôi luôn
có cảm tưởng rằng chúng tôi không phải chỉ đã lớn lên được nhờ sức chịu thương
chịu khó của mẹ, mà hình, như còn nhờ vào hồng ân che chở bảo bọc thật thiết
thực, thật cụ thể và thật “vĩ đại”
thật bao la của đức Đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát nữa…
Nhờ diệu lực hồng ân, nhờ đức tin
được mẹ cho bú mớm từ thuở non dại, đầu xanh tuổi trẻ… tôi có diễm phúc nhận ra
bà mẹ hiền thứ hai của mình ấy là mẹ hiền Quán Thế Âm bồ tát.
Bà mẹ cụ thể bằng xương bằng thịt cho tôi bú, mớm tôi
ăn, ru tôi ngủ… tương đối dễ… nhìn ra, dễ ngó thấy, vụng về ngôn ngữ cũng có thể
nói cho người ta biết, như mẹ tôi tên là…, con ông bà…, ở làng… xã…dáng hình gầy
guộc, đẫy đà… cao lêu nghêu… hay lùn tịt… nhưng chạm vào hình bóng bà mẹ thứ hai,
thì thưa thiệt tôi chịu.
Thời chúng ta bây giờ chùa nào cũng thờ tượng Phật Bà
Quan Âm, nhà nhà thờ tượng Quan Âm, chùa lớn chùa bé ở nông thôn ở thành thị…thảy
đều có tượng Quan Âm lộ thiên, trước chùa… Do thế, nếu cần thì tôi chỉ cần dùng
ngón tay trỏ, trỏ cho người cật vấn, thì họ có thể thấy
ngay bà mẹ hiền tuyệt vời của tôi ngay. Nhưng ngược chiều quay
kim đồng hồ, cách đây hơn năm mươi năm… chúng tôi có đâu một ông Tượng để
mà chỉ?!
Như hạt giống lành được gieo vào
ruộng tâm, nghe mẹ niệm thì con niệm, thấy mẹ tin thì mình tin.
Theo mẹ đi chùa niệm Bồ tát thì mình niệm Bồ tát. Lạ
thay! Không biết chi cả, không thấy chi hết mà niệm Bồ tát thì
hình như Bồ tát lập tức có trong mình.
Mẹ cho con bú vừa niệm bồ tát, thì hình như đứa trẻ được nút nút những giọt cam
lồ… mẹ mình bồng mà cứ như Bồ tát bồng; mẹ mình ạ ời hát ru mẹ già như chuối ba
hương thì hình như mình là đứa trẻ mà được nghe kinh Phổ Môn!
Lạ quá nhỉ. Làm sao lý giải được, làm sao nói cho các
chị, các bạn “nghe ra” được nhỉ?
Nói cho thông để người ta hiểu được thật khó quá.
Chi bằng, cho tôi xin thưa, người nghe hãy cho tôi
bộc bạch một điều rất thực, rất thiệt thà mà nói, rằng hình như tôi thấy tôi đã
lớn lên, rất bình yên, rất êm ả từng ngày từng tháng từng năm trong vòng tay
nâng niu bảo bọc của bà mẹ thứ nhất: tôi đã lớn lên rất thanh thản, rất nhẹ
nhàng, rất “ngon lành”
giữa hồng ân cam lồ mật ngọt nhiệm mầu của bà mẹ thứ hai.
Bây giờ, có thể tạm nói, tôi đã lớn… lên rồi, già đi
tí chút rồi, Mẹ tôi cũng là người của ngàn năm rồi… Nhưng từng ngày vẫn vậy, tôi nhớ mẹ thì liền nhớ tới Quán thế âm. Nhớ đức mẹ hiền Quán thế âm thi lập tức nhớ mẹ.
mà
cả hai bà mẹ hiền ấy hình như luôn có mặt trong tâm thức tôi, luôn che chở bảo
bọc dìu dắt tôi trên vạn nẻo đường đời.
05.03.2011