Ơn thiên Từ Hiếu

(Kính dâng Giác Linh Bổn

Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Quý)

Ninh Giang Thu Cúc

 

Hoàng mai vương vãi lối đi

Thiền môn rộng đón chim di trú về

Xa xăm vạn nẻo sơn khê

Hồn quê nỗi thê canh dài

Về đây quỳ dưới Phật đài

Lời kinh vang vọng hôm mai nhắc đời

Ngày con dại thầy ơi

Tháng ngày gần gũi nhận lời dạy khuyên

Nhận tình thương, nhận thiện duyên

Tuổi thơ hạnh phúc biên bên thầy

Thầy đi vắng bóng từ ngày

Tháng hai mồng chín trời mây u sầu

Thầy đi từ cõi bể dâu

Về miền cực lạc thiên thâu nhẹ nhàng

Con về cảnh lang thang

Sáng chiều thương nhớ vương mang u hoài

Ngẩng đầu chiêm ngưỡng tượng đài

Pháp thân ngời sáng dáng gầy hôm nao

Mắt thầy như một VÌ SAO

Trong ngần không gợn lao xao bụi trần

 

Canh tàn Từ Hiếu chuông ngân

Nhắn ai cuối nẻo hồng trần gắng tu.

 

Mồng 9 tháng 2 năm Mậu Thân 1968

 

chùa Từ Hiếu

 

NGÀY VỀ

(Kính tặng Thầy Thích Chí Mậu)

 

Lặng lẽ về đây chốn cội nguồn

Lòng con xúc động lệ trào tuôn

Thân thương ngưỡng vọng ngôi chùa

Thành kính dâng lên nén tâm hương

Quỳ dưới chân Tam Bảo

Đê đầu cảm tạ hồng ân

Hơn một lần

biệt nghiệp phải quay lưng

Kẻ cùng tử hôm nay tìm về tổ ấm

Cửa thiền môn rộng mở đón mừng con

Niềm hân hoan

Con bật khóc no tròn

Giọt nước mắt

Mừng vui giờ hội ngộ

Cha cưỡi hạc

Vân du miền đất tổ

Con trở về

Cảnh vắng người xưa

Con cả cha chung

Nên gặp gỡ chẳng bất ngờ

Tình huynh muội cho con niềm xúc động

Con bơi lội trong đạo tình cao rộng

Trong tia nhìn từ ái của huynh

Anh thay cha

Phụng sự tổ đình

Trên ấm dưới êm cháu con sum họp

Niềm hạnh phúc đã làm con choáng ngợp

Xin cúi đầu

Cảm tạ ơn trên.

 

Từ Hiếu mùa xuân 1982

(Ngày về hầu kỵ bổn mồng 8 tháng 2 âm lịch)


VỌNG BÁI

(Kính dâng Giác Linh Hòa thượng Thích Chí Mậu)

 

Người đi non nước Hương Bình

Bâng khuâng tưởng niệm bóng hình cao tăng

 

 

 

Hương lòng vọng báitiễn đưa

Thầy về xứ Phật, Huế mưa điệu buồn

Nhớ thời gai góc đồi truông

CửaTừ…” gồng gánh ngọn nguồn cam go

Tang điền kén lép co

Trụ thânđịnh lực chăm lo phụng thờ

Người đi đẹp một trời thơ

Bước qua hệ lụy đến bờ tịch nhiên

Bụi trần sạch trược phiền

Anh linh du hóa về miền an vui

Môn đồ pháp quyến ngậm ngùi

Lời kinh siêu độ thơm mùi pháp âm

Thiền sàng ấm đọng hương trầm

Thiền Đường vắng bóng âm thầm tiếc thương

Thiền hành quạnh nẻo tinh sương

Hoàng y “nhẹ gót chân thường” dung uy

Dáng Tử hống oai nghi

Nụ cười Di Lặc từ bi độ đời

 

Con về nguồn cội Tổ đường

Lặng nhìn di ảnh buồn vương lệ nhòa

Vọng về ức ngày xa

Một thời ấm cúng, một nhà đoàn viên

Bên thầy bên pháp hữu hiền

Tâm linh huyết thống thiêng liêng đạo tình

thường đùa cợt tử sinh

Tây Phương quảy gánh vân trình nhẹ tênh.

 

Ngày 17 tháng 6 năm Kỷ Sửu 2009

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle