Ngồi lại với đêm
Đêm khuya
Đêm khuya
chung trà
bạn lữ
ngẫm đời ta
mây trắng lãng du hoài
dòng sông
cũ
cơn mưa ngày hội ngộ
chuyện đời
người…
thu đến lá vàng phai
đêm đất khách
mơ vầng trăng cố xứ
cùng nến khuya
tâm sự chuyện tàn canh
nhìn Phật tượng
tủi buồn
“còng già bỏ tổ”
mộng non cao
đành phố thị mơ màng
nửa đời người
ngu ngơ
kiếm tìm ảo vọng
xây bảo đài
trên bãi cát mênh mang
ngày
tháng
qua đi
chỉ có trán tăng thêm vết hằn
chuyện tử sinh đại sự
nạn Đăng Già
giận mình
đạo lực chẳng cao thâm
thôi giã
biệt
chi người
chi ta
bỏ sáo trúc
bỏ luôn trâu đương gặm cỏ
giữa đồng hoang
mục tử lại lên đường
gõ gậy ca vang.
Mặc Không Tử