"Ngọc nói gì với đời, tôi nói gì với Ngọc"
“Mỗi bước em lợi hành
Ninh Giang Thu Cúc
“Mỗi bước em lợi hành
Mỗi bước mình
đồng sự”
Đúng là vậy – vì tiêu chí lợi
hành cho đạo cho đời, mà chúng ta cùng
đồng sự và đồng sự đi đến đồng cảm có bao
xa. Với nghĩa
đạo tình thầy, mà chúng tôi (Ninh
Giang Thu Cúc) và tác giả
của 396 câu thơ có tên
là “Ngọc” viết về nhau; ở đây viết về nhau không hề
mang ý tụng tán tung hô
nhau bằng thậm xưng, bằng ngoa ngữ trong nỗi thường tình vì danh
tướng vì lợi lạc vật chất – mà duy nhất
chỉ vì tấm lòng quý trọng công việc của nhau. Hạnh Phương – một Phật tử thuần thành cho nên
thơ Hạnh Phương thấm đậm mùi đạo vị:
“Phật nói kinh Kim
Cương
Thơ ngàn lời châu ngọc
Giữa đoạn trường
nước mắt
Em hát lời chân phương”
(Ngọc)
“Trang
nghiêm
ca lăng già
Trang nghiêm lời chim hót
Trang nghiêm minh tuệ giác
Ngọc thốt hằng
hà sa”
(Ngọc)
Vâng – Mẹ là Phật
và Phật là hóa thân
của ngàn ngàn trái tim Mẹ:
“Mẹ cho con tiếng hát
Đời cho mình bài thơ…”
(Ngọc)
Mẹ là bản giao hưởng vô ngôn giữa đất trời lồng lộng, là giai điệu
mượt mà như nắng lụa, là cung
bậc của yêu thương tròn đầy. Mẹ là:
“Cứu cánh của tiếng hát
Cung bậc của niềm mơ…”
(Ngọc)
Tôi (Ninh Giang Thu Cúc) nhớ có một lần
anh Trương Thìn vừa châm cứu lại vừa đàn và hát
cho tôi
nghe
như thế này: “Mẹ hiền là Phật,
bạn hiền là Phật, vợ hiền là Phật, con hiền là Phật”.
Cô con dâu tôi tròn mắt
bảo “mẹ có những người bạn tuyệt vời”. Thế đó, dễ thương chưa?!
Phật thị hiện khắp nẻo ta bà,
trong từng mái nhà trên
bao quốc độ:
“Thuở trời đất giao hòa
Sinh thành nên cỏ hoa
Mẹ sinh thành tiếng hát
Tròn trĩnh niềm
Âu ca”
(Ngọc)
Bằng
Bi Trí Dũng, bằng trí tuệ, bằng lao động nghệ thuật, bằng niềm yêu tha thiết
cõi nhân sinh là động
lực để trong một ngày Hạnh Phương viết xong 396 câu
thơ
xâu chuỗi lại thành “Ngọc”. Ôi! Không thể luận bàn!