Cư sĩ Liên Hoa
Bao nhiêu năm rồi, còn lưu lạc
hàng cây
ngơ
ngẩn đón chân ai
gió mưa chừ thấm đời lãng tử
Ta bà còn thoảng một hơi sương
chiếc
áo bạc màu, người đang khoát
đèn khuya soi rõ bóng
vô thường
ngày mai, rồi lại ngày mai nữa
có biết luân hồi đang ở đâu?
Trên bước
đường đi,
bên những đại lộ rộng thênh thang, bằng phẳng, trơn tru …. cũng có những con đường nhỏ, những con lộ quanh co, ngoằng ngèo, khúc
khuỷu,
nhưng vẫn là con đường được chọn, để cho mỗi người chúng ta đi
đến đích điểm nào đó, để hoàn thiện con người chính mình.
Khi
những sóng gió đời người xen lẫn với thành bại, vinh nhục và con đường như trở thành gai góc
hoặc êm dịu tùy theo cảm thọ xuất hiện theo bước chân của mỗi người lãng tử. Có khi
thời gian đã xoá nhoà
bao mộng đẹp, có lúc ta băn
khoăn hỏi từng sương gió, nhìn lại
chiếc áo như đã bạc màu, mờ phai theo
năm rộng tháng dài và
ngao ngán bi quan, chấp nhận số phận; nhưng, có lúc những
bụi bậm, phù du của
đời sống, lăn lóc giữa
chợ đời, làm cho ta
quán chiếu lại chính mình và từ
đó, dẫn đến làm tăng trưởng những ước mơ, ước mơ của con đại bàng tung cánh thênh
thang trên bầu trời cao, mênh mông
hoặc ước mơ của người ẩn sĩ sống bình an, tâm tự
tại.
đường trần xa, vạn nẻo
ướt phong sương
trên vai
áo
gọi muôn trùng sóng gió
ta vẫn bước, gọi thiên hà say
ngủ
trở về đây, tìm huyễn
mộng hoa nghiêm
suối tóc
xưa,
gió lộng bến vô ngôn
nguồn hơi thở vuơn từ trời hoa tạng
nghe trăm năm, nguồn suối gọi lời thơ
lòng dâng hiến, từ tận đời vô thủy
hoa lá
vẫn
say tình theo năm tháng
rừng vô
ngôn
nở rực một trời mơ
ánh mắt đó còn ngời
ngời sóng biếc
chảy mềm tan bao huyễn hoá cuộc đời
ngày và
đêm,
ngồi mở rộng nguồn tâm
ánh trăng xưa, năm ngón gõ hoa
lòng
màu sắc ảo như cánh chim vạn
nẻo
tiếng chuông ngân, tâm vẫn
niệm bồ đề…
Chúng ta chợt nhớ lại lời dạy của đức Phật trong Kinh Pháp
Cú, như một nhắc nhở cho bước
đường đi,
một nhận thức sống sinh động giữa cõi đời đầy bất an, khi bỏ quên chính
tâm mình. Có
phải
chăng là sen nở từ
bùn nhơ, tâm sáng từ
vọng niệm, niềm vui từ bất hạnh, nụ cười nở tươi đẹp trên gương mặt phong sương…
“Như giữa
đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.”
(Kinh Pháp Cú 58)
Đạo Phật chưa bao giờ
dạy con người
nhìn và
sống
với nhân sinh,với đời sống bằng thái độ bi quan, yếm thế, dù là
biết bao nhiêu hoạt cảnh không như ý xẫy ra, để chạy trốn, bỏ quên cả
cuộc đời trôi theo dòng
sóng vô
nghĩa…
vì nhìn
rõ
được mỗi
con người, nơi
suối nguồn sâu của tâm,
vẫn có Tánh Phật luôn luôn hằng
sáng và
cần
mỗi người phải cắt bỏ những dây leo chằng
chịt, gốc rễ của tham chấp, bám víu, thành
kiến sai lầm và chuyển
tâm để mở bung ra chân trời trong sáng,
sống
vị tha, chia sẻ, cởi mở, xả bỏ…để làm đẹp cho cuộc đời con người và của chính mình, trong
tinh
thần bao dung, hỷ xả, bi mẫn, ấp áp tình người
…..
“Cũng vậy
giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời
với Tuệ Trí.”
(Kinh Pháp Cú 59)
Xin
ghi lại những dòng nhận thức thô thiển, cạn cợt của người con Phật đang thực tập tu học và
chuyển hoá tâm, dù biết
rằng đó chỉ là hạt
cát nhỏ nhoi trong biển
lớn Phật Pháp, nhưng xin được kính dâng tất
cả mọi người với tấm lòng quí kính…
Một ngày mùa Hạ
25.08.2011