Bước tới chân trời phước đức và tự do

buoc  toi

(Pháp thọai của TT Thích Thái Hòa tại Chùa Phước Huệ-Bảo Lộc ngày 6/8/2011)

Thực Tập Thiền Quán:

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm

Thưa đại chúng,

Cùng tất cả quý vị là bậc Cha Mẹ, là thân bằng quyến thuộc của Hương linh quý mến.

Bài thọai cho tất cả chúng ta hôm nay là “Bước tới chân trời phước đức và tự do”.

Nhân Duyên Làm Cha Mẹ Và Con Cái:

Quý vị biết rằng, ở đời có bốn hạng người làm Cha Mẹ và Con cái của nhau.

Trường hợp thứ nhất là Cha Mẹ có phước đức, con cái không có phước đức.

Cha Mẹ có phước đức mà con cái không có phước đức, cho nên con cái không thừa hưởng được những giá trị tinh thần của Cha Mẹ để lại, không đủ phước đức sống cùng Cha Mẹ trong đời này.

Trường hợp thứ hai là Con cái có phước đức, Cha Mẹ không có phước đức.

Con cái có phước đức, Cha Mẹ không có phước đức, cho nên Cha Mẹ sinh con ra, nhưng Cha Mẹ không đủ phước đức nuôi con, nên Cha Mẹ qua đời trước con. Hoặc là Cha Mẹ kém phước đức hơn con, nên không thừa hưởng phước đức của con cái khi con cái lớn lên, ăn nên làm ra, tiếng thơm vinh hiển thì Cha Mẹ không còn.

Trường hợp thứ ba là Cha Mẹ không có phước đức, con cái không có phước đức, nhưng vẫn sinh ra trong gia đình cùng làm Cha Mẹ và con cái của nhau. Làm Cha Mẹ và con cái như vậy để làm gì? Để đền nghiệp cũ và óan xưa. Chính vì vậy, Cha Mẹ và con cái luôn làm khổ đau cho nhau, không những kéo dài một đời mà nhiều đời. Sinh ra trong thế giới con người thì làm khổ đau cho nhau trong thế giới con người. Sinh ra trong thế giới súc sinh thì làm khổ đau cho nhau trong thế giới súc sinh. Cha ăn con, mẹ ăn con, con ăn mẹ.v.v… Đó là những nổi oan khiên đời này sang kiếp khác, cứ như thế mà trầm luân trong khổ đau sinh tử luân hồi.

Trường hợp thứ thứ tư là Cha Mẹ dễ thương, có phước đức và con cái cũng dễ thương và có phước đức. Nghĩa là Cha Mẹ có phước đức tương ưng với phước đức của con cái. Cho nên có những người Mẹ khi mới bắt đầu thụ thai con, người Mẹ bắt đầu thông minh, trong gia đình bắt đầu ăn nên làm ra và phát triển. Như vậy, Cha Mẹ có phước đức, con cái cũng có phước đức, nghĩa là Cha Mẹ hết mực thương con cái và con cái cũng hết mực hiếu kính với Cha Mẹ.

 

Phước Báo Làm Người:

Tất cả quý vị quý mến.

Trong kinh Đức Phật dạy, người nào biết tôn kính Tam Bảo, hiếu kính Cha Mẹ, phụng sự tổ tiên Ông bà, có tâm trí Đại Thừa, người đó dù sinh ra ở đâu, cũng gặp người Cha dễ thương, người Mẹ dễ thương. Tiếng gọi Cha Mẹ là tiếng gọi của phước báu trong thế giới con người.

Chúng sinh thế giơi địa ngục, vì khổ đau hành hạ, nên chúng sinh trong thế giới địa ngục không biết Cha Mẹ của họ ở đâu. Cha Mẹ không biết thì làm gì biết tổ tiên Ông bà, Nội Ngoại. Làm gì biết quê hương xứ sở, cho nên chúng sinh nơi địa ngục mất trắng phước báu làm người.

Cuộc sống nơi thế giới ngạ quỷ, thì đói khát, bần tiện. Vì vậy, họ cũng không có phước báu để kêu lên một tiếng Cha ơi, để kêu lên một tiếng Mẹ ơi.

Ở nơi thế giới súc sinh, phần nhiều các loài súc sinh chỉ biết Mẹ mà không biết Cha. Không biết dòng họ nội ngọai, không biết tổ tiên ông bà, không có quê hưong xứ sở. Vì đó là loài sống theo bản năng thú tính. Và vì sống theo bản năng thú tính, nên chúng cũng mất đi phước báu làm người.

Chúng sinh nơi thế giới Atula, sống với tâm sân hận, tranh chấp hơn thua, nên cũng không có phước báu đầy đủ Cha Mẹ, như thế giới lòai người của chúng ta.

Thế giới của chư thiên, nhất là chư thiên Sắc giới và Vô Sắc giới, phần nhiều là hóa sinh, nên không biết cha họ là đâu, mẹ họ là đâu. Họ không kêu được tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi. Cho nên tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi, đó là tiếng gọi từ tình cảm đặc biệt phước báu của loài người mới có. Cho nên, khi ta kêu được một tiếng cha ơi, ta kêu được một tiếng mẹ ơi, có nghĩa là vô lượng kiếp về trước ta đã từng gieo trồng hạt giống nhân cách, nhân văn, phước báu của loài người. Cho nên, hôm nay ta mới kêu được tiếng cha ơi và có người “Cha” đáp lại, và ta kêu được tiếng mẹ ơi thì có tiếng “Mẹ” đáp lại. Đó là phước báu lớn nhất của thế giới con người.

Thế mà trong xã hội loài người có những vùng mà con người chậm phát triển, chậm tư duy, không thấy được giá trị tốt đẹp mà mình đang có. Cho nên, tuy mang thân người mà hành xử còn tệ hơn thú vật. Âu đó, cũng là quả báo xấu đến với vùng đó, đến với xứ đó và khiến cho phước báu loài người, tiếng gọi thân thương cha ơi, mẹ ơi không được biểu hiện một cách cụ thể. Và quý vị phải biết rằng, thời đại nào, xã hội nào mà nhân cách con người bị suy thoái, đạo đức con người bị biến dạng, quyền sống của con người bị chối bỏ, trí thức con người bị cướp mất bởi bản năng và thú tính, thì những hạt nhân của con người, tự nó cũng biến thể và bị hủy diệt ngay trong trứng nước. Và vì sự hủy diệt trong trứng nước như vậy, nó tạo ra nhiều năng lượng thù oán giữa cha và mẹ, giữa giới tính nam và nữ. Rồi nhiều hạt nhân như vậy liên kết với nhau, tạo ra sự thù oán giữa con cái với gia đình, giữa con cái với cha mẹ; giữa gia đình này với gia đình kia, giữa dòng họ này với dòng họ kia, giữa xóm làng này với xóm làng kia, giữa quê hương này với quê hương kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia. Nó đi từ nơi cái hèn yếu, cái thú tính ở trong con người chúng ta, chúng ta hành động và không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta đổ lỗi cho nghiệp chủng, chúng ta không nhận lấy trách nhiệm của mình. Vì vậy, từ từ phước báu làm cha của ta bị mất đi, từ từ phước báu làm mẹ cũng sẽ bị mất đi, và rồi từ từ phước báu làm người của chúng ta cũng sẽ mất đi. Khi phước báu làm cha, phước báu làm mẹ bị mất, phước báu làm người bị mất, thì chúng ta không có lý do gì, không có điều kiện gì mà chúng ta có thể có mặt ở trên trái đất này với xã hội con người.

Cho nên, tất cả quý vị trong giờ phút này, quý vị có một người con kêu cha, một người con kêu mẹ và chính quý vị cũng còn đang có tiếng gọi cha, mẹ của mình, thì đó là phước báu lớn nhất mà quý vị đang có. Qúy vị hãy chăm sóc phước báu đó đừng để rơi mất. Nếu mất đi phước báu làm người, ta không còn có cơ hội nào, để bước lên phước báu của các loài chư thiên. Nếu mất đi phước báu làm người ta không có cơ hội nào, để bước lên phước báu của các bậc Thánh. Nếu mất đi phước báu làm người, ta không còn có cơ hội nào để bước lên phước báu của các vị Bồ Tát. Nếu mất đi phước báu làm người, ta không còn có cơ hội nào, để bước lên địa vị giác ngộ của Đức Phật, mặc dù đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

 

Phục Hồi Thiên Chức Và Sự Thanh Tịnh:

Phật tánh vốn có nơi tâm chúng ta, nhưng mà vì chúng ta thiếu trách nhiệm về hành vi thiện ác của chúng ta, khiến cho Phật tánh trong tâm chúng ta bị khuất lấp, bị phủ kín bởi mạng lưới vô minh, ái dục, giận dữ của chúng ta, hèn yếu của chúng ta.

Trong cuộc sống đời thường, quý vị thấy có những vị sinh con rất dễ, sinh đến 10 đứa, 12 đứa, 18 đứa mà trong huyền thoại lịch sử văn học VN, bà mẹ của đất nước VN sinh đến 100 người con. Nhưng bây giờ đây, có những người con gái VN muốn trở thành một bà mẹ mà không bao giờ được. Phải đi cấy thai, và cấy nhiều lần, và hư thai. Tại sao như thế? Có những người con trai, đàn ông muốn có một đứa con kêu mình bằng Cha, cũng không bao giờ trở thành hiện thực, bởi vì người con trai hay đàn ông đó bị vô sinh. Cho nên, muốn làm cha không làm được, muốn làm mẹ không làm được. Ta muốn làm cha mà không làm được, tại sao như thế? Khoa học cực kỳ thông minh có thể cấy thai nhân tạo cho ta, nhưng mà cấy là hư, tại sao như thế? Khoa học nào giải thích, tôn giáo nào giải thích? Có những tôn giáo đổ lỗi, do Thượng Đế không muốn. Gỉai thích như thế, thì tội cho Thượng Đế, vì tại sao Thượng Đế muốn người này có con, mà lại không muốn người kia có con? Tại sao Thượng Đế muốn người này làm mẹ, mà người kia không làm mẹ? Cho nên, không phải là do Thượng Đế đâu mà do người ta gán ghép cho Thượng Đế.

Với cái nhìn tuệ giác, cái nhìn Phật nhãn, thì chính người đó trong quá khứ đã từng phụ bạc con mình, đã từng hất hủi con mình. Mình phụ bạc hất hủi con mình, thì mình sẽ mất đi phước báu làm cha, làm mẹ. Mình bất hiếu với cha mình, với mẹ mình, thì mình sẽ mất đi phước báu có người cha dễ thương, có bà mẹ dễ thương. Cho nên, tất cả quý vị trong giờ phút này, dù gì đi nữa cũng đang làm cha, làm mẹ. Và dù vô minh hay không hiểu đạo lý mà để cho con mình không trọn vẹn trong thai của mình, thì quý vị cũng còn có phước báu làm mẹ, làm cha, nhưng làm cha mẹ không trọn vẹn.

Tuy nhiên, về cơ bản là phước báu quý vị đã có. Trong giờ phút này đây, tất cả những vị làm cha, làm mẹ, nhưng không tròn nghĩa cha, mẹ đối với con cái của mình, ngay khi con cái còn sống, hoặc con cái đã qua đời, thì giờ phút này, trước Tam Bảo, tất cả quý vị phát lộ sám hối, để quý vị phục hồi thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ một cách trọn vẹn. Và từ thiên chức phước báu đó, quý vị mới có khả năng bước lên những địa vị cao hơn, để quý vị có thể sinh ra được những người con lợi ích cho dòng họ, lợi ích cho xã hội, và lợi ích cho chánh pháp.

Cho nên, tôi nghĩ rằng, đạo tràng hôm nay tại chùa Phước Huệ, thành phố Bảo Lộc là cơ hội cho những người đang sống, nhìn lại chính mình mà ăn năn sám hối, để phước báu phục hồi trở lại. Và cũng là cơ hội, để cho những người con đã bỏ mình, nhìn lại thân phận làm con của mình. Tại sao trong thế gian này có những bà mẹ dễ thương, có những ông cha dễ thương, ta không tái sinh vào đó để được làm con của những bậc cha mẹ dễ thương như thế, mà lại sinh ra làm con của ông cha vô trách nhiệm, của bà mẹ hèn yếu thiếu trách nhiệm. Âu đó cũng là quả báo của chính mình. Cho nên, trong giờ phút này cả người sống, lẫn người chết, trước ngôi Tam Bảo, trước đạo tràng này là cơ hội tốt nhất cho quý vị khởi tâm sám hối. Để cho bao nhiêu nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng, phiền não chướng được tiêu trừ, bao nhiêu oan khiên được giải tỏa, để cho chúng ta có thể đi tới được với phương trời phước đức, với phương trời tự do. Cái phước đức và tự do chính từ nơi mỗi tâm hồn của chúng ta, biết sám hối, biết ăn năn, biết chừa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và biết hướng tới những điều tốt đẹp kể từ giờ phút này và tương lai.

Xin tất cả quý vị chắp tay lại và nói theo tôi một cách thành khẩn:

Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ kiếp, cho đến ngày nay, thân làm điều ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ việc ác đều do vô thỉ tham, sân, si từ thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con, trước ngôi Tam Bảo, chí thành sám hối. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dẫu lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

Thưa đại chúng

Kể từ giờ phút này, trong đạo tràng này đã phục hồi lại toàn bộ sự thanh tịnh. Phước đức làm cha mẹ của quý vị cũng đã được phục hồi nhờ sự phát tâm sám hối của tất cả quý vị. Và các hương linh có phước báu làm con cũng đã được phục hồi, vì cha mẹ của tất cả quý vị đã ăn năn hối hận, cầu xin Tam Bảo sám hối cho bản thân, cũng như sám hối cho con cái của mình. Cho nên, trong giờ phút này đây, giữa người còn sống và giữa những vị đã qua đời, đều ở trong biển cả thanh tịnh của Chánh Pháp, trong biển cả thanh tịnh của phước đức, của đời sống hướng tới giải thoát và giác ngộ. Và xin tất cả quý vị trong đạo tràng còn sống này đây, xin quý vị phát khởi tâm từ bi, tâm độ lượng, bao dung, biết cởi trói cho chính mình, để ôm vào trong trái tim mình, những người con thân yêu của mình mà mình chưa có cơ hội nhìn thấy mặt mũi, chưa có cơ hội để nhìn thấy tài năng của nó. Biết đâu gần 5000 thai nhi đó, nếu gặp được chánh pháp, đủ điều kiện làm người sinh ra và lớn lên, có em làm chủ tịch nước, có em làm thủ tướng, có em làm bộ trưởng và biết đâu trong đó có em làm bậc đại Hòa Thượng thương yêu và tuyên dương chánh Pháp. Ai biết được?

 

Mở Lớn Trái Tim Hiểu Biết Và Thương yêu:

Cho nên, trong giờ phút này, chúng ta phải mở trái tim chúng ta ra, để cho tất cả chất liệu thương yêu, hỉ xả, bao dung của cuộc sống tràn vào trái tim chúng ta. Và chỉ có trái tim thương yêu và rộng lớn đó, mới có khả năng xóa đi những gì thấp kém trong đời thường của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tầm nhìn, đừng nhìn cuộc đời chỉ là cơm áo, gạo tiền. Đừng nhìn cuộc đời bằng ghế ngồi, chức vị, rồi tự hành hạ bản thân mình và đánh mất những gì tốt đẹp trân quý trong chính cuộc sống của mình. Cái ta đang có, rồi nó sẽ đi qua. Thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh và rồi sẽ chết. Cái còn lại duy nhất của chúng ta là nghiệp thiện ác ở nơi chúng ta một đời tạo ra. Ta làm điều thiện, sẽ có phước báu tốt đẹp đến với ta. Ta làm điều ác, sẽ có quả báo khổ đau đến với ta. Nó không đến trong hiện tại thì nó sẽ đến trong tương lai. Nó không đến trong tương lai gần, thì nó sẽ đến với ta trong tương lai xa. Vì vậy, Tổ Quy Sơn đã cảnh giác cho chúng ta rằng:

“Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ”- Gỉa sử trăm kiếp ngàn đời, chỗ tạo nghiệp không mất, khi nhân duyên hội đủ, thì quả báo tự nhận lấy.

Cho nên, chúng ta có thể tránh được mưa bão, tránh được sự dòm ngó của mọi người, nhưng không bao giờ tránh được nhân quả, mà chúng ta đã tạo ra cho chính chúng ta. Đó là điều mà tất cả quý vị đều phải học hỏi, để có tuệ giác lớn, thấy rõ vấn đề nhân quả của mình, không chỉ liên hệ một đời, mà nhiều đời, để cho mọi hành vi của chúng ta được cân nhắc, để thấy rằng cái gì xấu, ác có lợi cho mình mà hại cho người, thì vĩnh viễn không làm, không làm bất cứ dưới hình thức nào. Có lợi cho mình, có lợi cho người thì làm, và nếu khá hơn chút nữa, thì không lợi cho mình, mà lợi cho mọi người, thì dù chết cũng làm, nát thân này cũng làm. Chúng ta phải có được chí nguyện như vậy. Có được tâm nguyện như vậy mới cô kết lại phước báu của ta hôm nay, để chúng ta dự phòng cho những kết quả tốt đẹp trong tương lai. Nhưng, muốn thực hiện như thế, chúng ta phải mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Cần biết học hỏi, lắng nghe, gạn lọc và ứng dụng những gì tốt đẹp đó vào trong đời sống của chính chúng ta. Vậy, bây giờ trước tất cả quý vị đang còn sống đây, là bậc làm cha mẹ, thân nhân của những vị đã qua đời, xin nhìn vào sâu trong trái tim của quý vị. Nghe tôi thỉnh chuông, quý vị hãy quán chiếu theo thực tập của tôi hướng dẫn, ngồi yên lặng và nhắm mắt lại.

“Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào;

Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra;

Thở vào và thở ra, tôi biết rõ trái tim tôi không phải là của tôi;

Trái tim tôi là của cha mẹ tôi ;

Trái tim tôi là của tổ tiên ông bà nội ngoại tôi ;

Trái tim tôi là của mọi người, của muôn loài, của núi rừng, của sông biển, của mặt trời và mặt trăng ;

Trái tim tôi là của những thế hệ con cháu trong tương lai của chúng tôi ».

« Vì vậy, trong giờ phút này bằng năng lượng chánh niệm của tỉnh giác, tôi trở về chăm sóc trái tim của tôi, chăm sóc tâm hồn của tôi để cho trái tim này, tâm hồn này, xứng đáng kế thừa những gì tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã qua đời, cha mẹ đã qua đời hay đang còn tại thế. Và tôi sẽ chăm sóc trái tim này để có khả năng trao truyền trái tim tốt đẹp, tâm hồn cao quý này, đển cho thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai ».

« Chúng tôi có khả năng chăm sóc trái tim như thế, tức là chúng tôi đã biết ơn một cách sâu sắc và đền ơn một cách sâu sắc đến những gì chúng tôi đang thọ ân. Bất hạnh lớn nhất trên đời là thọ ân mà không biết ân. Hạnh phúc lớn nhất trên đời là người thọ ân và biết tìm cách để trả ân mà mình đã lãnh thọ dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng, hình thức trả ân cao quý, hiệu quả nhất chính là sự tu học đúng chánh Pháp, để có chánh kiến, chánh tư duy giúp cho mình, giúp cho người thoát khỏi những nhận thức sai lầm, đi tới với ánh sang tuệ giác, ánh sang giải thoát và tự do ».

Và, bây giờ xin quý vị quay trở về với thân linh và hương linh của mình, để tôi có thể chia sẻ.

 

Bốn Loài Chúng Sanh :

Này, các hương linh !

Trong kinh đức Phật dạy, có bốn loài chúng sinh. Loài thứ nhất là thai sinh, là những chúng sinh, sinh ra từ bào thai như là loài người, loài có xương sống nằm ngang, tất cả các loài như thế đều sinh ra từ bào thai.

Này các hương linh, tại sao phải sinh ra từ bào thai? Đức Phật dạy, loài chúng sinh sinh ra từ bào thai là do tác động của tham dục, do tác động của ái dục. Hạt nhân của nó là từ ái dục, từ tham dục, cho nên thai chỉ là cái duyên để cho hạt nhân ái dục đó sinh khởi, biểu hiện. Cho nên, những loài sinh ra bằng bào thai, tính dục nơi họ rất mạnh. Vì vậy, trong đời sống của họ, niềm vui thì ít, khổ đau thì nhiều. Trong cuộc sống của họ, nếm được vị ngọt thì ít, mà chất cay đắng thì nhiều.

Loài thứ hai là noãn sinh, tức là chúng sinh sinh ra từ trứng. Những loài chúng sinh sinh ra từ trứng, như gà, như chim… Do tác động của sân hận, hận thù, cho nên những loài bị tác động bởi tâm thức sân, hận hận thù sẽ sinh ra từ trứng.

Loài thứ ba là thấp sanh, tức là loài chúng sinh sinh ra từ sự ẩm thấp, bị tác động bởi tâm thức si mê mù quáng.

Loài thứ tư là hóa sinh là loài sinh ra từ sự biến hóa, như các loài trời Tha hóa tự tại, do phước báo sinh ra hay chúng sinh ở cảnh giới địa ngục do ác nghiệp báo mà sinh ra. Chúng sinh sinh ra từ hóa sinh được tác động hoặc bị tác động bởi những hạt giống kiêu mạn và tà kiến. Sanh nơi các loài trời thì do kiêu mạn, cho ta là tổ phụ của loài người, ta là chúa tể của mọi người, đó là sinh ra từ tà kiến. Khi hết phước báu, dù ở cõi trời là Phạm Thiên, Đế Thích, dù là chúa trời, vẫn bị đọa xuống ở nơi tam đồ ác đạo, vì chính chất kiêu mạn của họ. Hoặc là hóa sinh vào cảnh giới địa ngục là do ác nghiệp báo. Ac nghiệp biểu hiện là do bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, không tin nhân quả, phỉ báng những điều tốt đẹp. Khi nghiệp ác đã đến chỗ trọn vẹn rồi, thì sẽ bị rơi vào cảnh giới địa ngục để nhận lấy quả báo khổ đau.

Quả Báo Trong Lục Đạo :

Này các hương linh !

Tứ sanh bị luân chuyển trong lục đạo, gồm địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, A Tu La đạo, nhân đạo và thiên đạo.

Thiên đạo là phước báu của các loài trời. Loài trời tuy có phước báu hơn loài người, nhưng vẫn nằm trong sinh tử luân hồi. Hễ thân tâm khởi lên điều ác, thì rơi xuống cảnh giới thấp kém.

Loài người gọi là nhân đạo, là sống phải biết nhân nghĩa, sống có tình, có nghĩa với nhau, sống có hiếu kính thì được sinh ra trong loài người. Dù được thân tướng tốt đẹp, dù được cha yêu, mẹ quý, vợ ngoan, chồng sang trọng giàu có, nhưng tất cả phước báu đó rất mong manh, như sương mai, nắng chiều, như ánh chớp hoàng hôn, có đó rồi không. Nếu không biết tu tập thì phước báu làm người sẽ mất, rơi vào cảnh giới thấp kém.

Cảnh giới của A tu la là sự giận dữ tranh chấp hơn thua, đó là thế giới của chiến tranh, họ làm khổ cho nhau, vì sự tranh chấp. Họ đem hết tất cả tài năng để tranh chấp hơn thua với nhau và sống bằng đời sống tranh chấp, cho nên họ rất đau khổ.

Thế giới súc sinh là thế giới mù quáng, si mê, sống theo bản năng, thú tính. Quả báo của chúng là ngu si vô trí và không biết hổ thẹn.

Thế giới ngạ quỷ là thế giới nghèo đói, nghèo cơm ăn, nghèo áo mặc, nghèo hiểu biết, nghèo tâm linh, nghèo tình cảm. Nghĩa là không có thứ nào nơi thế giới ngạ quỷ là không nghèo.

Và cuối cùng, thế giới địa ngục là thế giới vô cùng khổ đau. Không có cái khổ đau nào mà không có mặt ở nơi địa ngục. Tùy theo, ác nghiệp của mình mà thọ nhận khổ quả nơi địa ngục. Địa ngục có vô số cảnh giới.

thuyen tu

Thuyền Từ Cứu Độ :

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì thương chúng sinh ở trong tứ sinh lục đạo, mà ngài xuất hiện trong cõi đời này, làm người cha hiền lành, làm người cha đạo đức, làm người cha từ bi, làm người cha trí tuệ, gần gũi thân cận với lục đạo chúng sinh, với tứ sinh chủng loại để dẫn dắt, hướng dẫn và trao truyền ánh sáng chánh Pháp.

Ngài vì tất cả loài chúng sinh trong lục đạo, bật ánh sang chánh Pháp lên, để cho ai có mắt trong tứ sinh lục đạo có thể thấy được con đường mà đi, thấy được nhân quả mà sống, thấy được nghiệp báo mà hành hoạt để thoát ly sinh tử luân hồi. Và Ngài xuất hiện trong cõi đời này là để hàn gắn lại những gì mà do tà kiến của chúng sinh, chấp ngã của chúng sinh làm cho thế gian này bị đỗ vỡ, bị hầm hố ngăn cách. Và ngài có mặt ở trong thế gian này để dựng đứng lại những gì do nhận thức sai lầm, tà kiến của chúng sinh làm cho thế gian này bị chao đảo, nghiêng ngữa. Đức Phật Thích Ca có mặt trong cõi đời này làm bậc thầy của cõi trời, cõi người; làm bậc cha lành của bốn loại, để giúp bốn loại chúng sanh thoát khỏi lục đạo, đi tới tịnh độ, đi tới cảnh giới Niết bàn.

Niết Bàn trong tương lai hay chính là Niết bàn trong hiện tại. Tịnh độ phương Tây của đức Phật A Di Đà, tịnh độ phương Đông của Đức Phật Dược Sư, tịnh độ ở phương Bắc, phương Nam, phương Trên, phương Dưới hay tịnh độ chính trong tự tâm của mỗi chúng ta. Tâm, trí, nguyện và hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, chúng ta không bao giờ diễn tả được. Bao nhiêu tâm niệm nhiều như cát bụi, chúng ta có thể biết được ; nước ở đại dương ta cũng có thể đong lường được ; gió giữa hư không chúng ta cũng thể buộc lại được ; nhưng công đức của Đức Phật đối với tứ sinh lục đạo, ta không bao giờ nói hết được.

Vậy, trong giờ phút này, các hương linh đang trôi nổi bềnh bồng ở trong lục đạo, tứ sinh bây giờ nhờ từ bi tâm của Hòa Thượng trú trì chùa Phước Huệ, nhờ từ bi tâm của chư tăng ở thành phố Bảo Lộc, của chư tăng các nơi, nhờ thiện tâm của Phật tử mười phương ; Rồi nhờ cái hồi tâm hướng tâm, cái tâm ân hận, cái tâm sám hối của những bậc làm cha, làm mẹ ; Rồi nhờ tính nhân bản, tính nhân văn vốn có ở nơi mỗi một con người chúng ta đã tạo ra được đạo tràng hôm nay, để cho các hương linh trở về đây thính pháp, văn kinh, nương nhờ uy lực của Tam Bảo mà xả bỏ tất cả những oán đối với chính bản thân mình, với cha mẹ mình, oán đối với lục đạo, tứ sinh mà hướng tâm đến Tam Bảo, giải trừ tất cả oán nghiệp, phát khởi tâm bồ đề, quy y Tam Bảo, thọ trì giới Pháp để vãng sanh về thế giới tịnh độ phương Tây của Phật A Di Đà. Đó là phước báu rất lớn của các hương linh đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay.

phap tu tu cua tang

Chuyển Bạt Nghiệp Chủng Và Dư Báo :

Này các hương Linh !

Các hương linh muốn sanh vào cõi người chăng? Các hương linh muốn sanh vào cõi trời chăng? Các hương linh không muốn đọa vào tam đồ ác đạo chăng? Các hương linh muốn sanh vào cõi các bậc thánh, cõi Bồ Tát và chư Phật chăng?

Các hương linh không muốn rơi vào tam đồ ác đạo, muốn trở lại loài người hoặc muốn sanh thiên hoặc bước lên cảnh giới cao quý của bậc Thánh hay Bồ Tát, thì giờ phút này các hương linh phải phát tâm quy y Tam Bảo.

Bởi vì tôi biết, gần 5000 hương linh thai nhi có mặt trong đạo tràng này, có những vị do nghiệp báo mà bị mẹ mình hành hạ bạc đãi. Nhưng, cũng có những vị vì phước báu, nên bị cha, mẹ bạc đãi hành hạ. Tại sao như thế? Mình bị nghiệp báo xấu ác, cho nên mình không đủ điều kiện sinh ra trong cõi người để làm người, nên bị mẹ bạc đãi. Mẹ bạc đãi là bạc đãi theo nhu cầu ác nghiệp của mình. Còn những vị có phước báu mà bị mẹ bạc đãi, bởi vì vị đó đã nhiều đời tu tập, chỉ còn duyên trong cõi người một tháng thôi, hai, ba tháng thôi, rồi được sinh vào các cõi Thánh. Và cũng nhờ mẹ bạc đãi, nên sớm thoát được cái thai đó mà vãng sanh lên cõi trời hay sanh vào cõi của các bậc Thánh.

Đây là hình ảnh của các bậc Thánh giả Thất lai hay Nhất Lai. Các bậc thánh giả Thất lai phải còn bảy lần tái sinh trong cõi người, phải nằm trong thai mẹ bảy lần nữa. Các bậc thánh giả Nhất lai thì phải còn một lần nữa ở trong dục giới, nằm trong thai mẹ. Các bậc thánh này đã đoạn tận ái dục mà còn dư báo, cho nên phải vào trong thai mẹ, nằm vài tháng. Và nhờ mẹ bạc đãi, cho nên không đủ điều kiện để tiếp tục ở nơi thế giới loài người, trả xong nghiệp báo của loài người để được sanh thiên hay sanh vào cõi của các bậc Thánh. Cho nên, trong giờ phút này, các hương linh nào rơi vào trong hai trường hợp ấy, không nên khởi tâm oán cha mẹ mình, mà quý vị phải khởi từ bi tâm thương cha mẹ mình.

Bởi vì cha mẹ mình không biết, cha mẹ mình không có tuệ giác, cho nên không thấy, không hiểu được dòng chảy của nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của thiện và ác nghiệp. Nên, bịị mẹ bạc đãi, cũng là một cách quý vị trả nghiệp của mình. Vì vậy mà trong giờ phút này, các hương linh phải nhìn sâu vào trong tâm thức của mình, để tự hoan hỉ, để tự giải tỏa tất cả oán đối của mình đối với mẹ, đối với cha, đối với thế giới con người. Và quý vị nương nhờ uy lực của Tam Bảo để mà tu học và bước tới đời sống giải thoát giác ngộ, bước tới phương trời của phước đức, phương trời của tự do và giải thoát.

Xin tất cả quý vị đại diện hương linh nói theo tôi, để tâm thức của tất cả các hương linh phát khởi quy y Tam Bảo, lấy Tam Bảo làm bậc thầy, làm nơi nương tựa để tu tập và trau dồi phước đức của mình. Và từ đó mở ra những sợi dây oan thiên của chính họ, của chính mình, để chúng ta sinh ra ở đâu, cũng là thiện hữu tri thức, là bậc cha, mẹ hay con cái dễ thương, đồng đi trên con đường phước đức và trí tuệ rộng lớn, tự do và an lạc.

Xin tất cả quý vị chí thành nói theo tôi :

Đệ tử chúng con, nguyện quy y Phật, là đấng phước trí vẹn toàn ;

Đệ tử chúng con, nguyện quy y Pháp, là con đường thoát ly tham dục ;

Đệ tử chúng con, nguyện quy y Tăng, là đoàn thể tu tập thanh tịnh và hòa hợp.

Đệ tử chúng con, quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y trời thần quỷ vật ;

Đệ tử chúng con, quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo ;

Đệ tử chúng con, quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tà sư ác hữu

Đệ tử chúng con, đã quy y Phật, thì không con đọa vào địa ngục ;

Đệ tử chúng con, đã quy y Pháp, thì không còn đọa vào ngạ quỷ ;

Đệ tử chúng con, đã quy y Tăng, thì không còn đọa vào súc sanh.

 

Nuôi Lớn Thánh Chủng Và Phước Đức :

Này các hương linh !

Kể từ giờ phút này, các hương linh đã làm đệ tử Phật. Như vậy, Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm thức của các hương linh bắt đầu có mặt và sinh khởi. Khi Phật có mặt trong tâm thức của các hương linh, thì sự mê lầm đã được xóa. Các hương linh thực tập chánh niệm, tỉnh giác, càng lớn lên bao nhiêu, thì sự mê lầm trong tâm thức của các hương linh được xóa dần và sạch đi bấy nhiêu. Và khi các hương linh đã quy y Pháp, hạt giống chánh Pháp đã có mặt trong tâm thức của các hương linh, thì sự thực tập như vậy, khiến tất cả sai lầm trong tâm thức của các hương linh sẽ bị xóa đi bấy nhiêu. Và khi hạt giống quy y Tăng có mặt trong tâm thức của các hương linh, thì tất cả những gì ô nhiễm, không thanh tịnh trong tâm thức của các hương linh sẽ được xóa đi bấy nhiêu. Và kể từ giờ phút này, các hương linh không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh nữa. Từ đây các hương linh có thể tiếp tục sinh vào loài người, loài trời, các bậc Thánh để nương tựa vào Tam Bảo và cuối cùng là tu học, để thoát ly sinh tử luân hồi, hướng tới phương trời phước đức toàn vẹn và trí tuệ viên mãn.

Nhưng mà hỡi các hương linh, trong giờ phút này, các hương linh đã lãnh thọ ba pháp quy y rồi, các hương linh cũng cần phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm rộng lớn, tâm giác ngộ, tâm của chư Phật.

Người phát tâm Bồ Đề có hai khuynh hướng, khuynh hướng thứ nhất là mong cầu thành tựu trí tuệ của Phật và khuynh hướng thứ hai là phát khởi tâm từ bi, hạnh từ bi của Phật để cứu độ hết thảy chúng sinh.

Nhờ có trí tuệ mới đủ khả năng cứu độ chúng sinh dưới bất cứ hình thức nào. Và với tâm Bồ Đề như thế, nơi cõi Ta Bà này hay bất cứ thế giới nào, cõi nào trong thế gian này, không đủ điều kiện để nuôi lớn tâm bồ đề và thuận lợi cho sự tu tập của các hương linh, thì các hương linh, cần phải phát tâm cầu sanh về tịnh độ phương Tây của đức Phật A Di Đà để thuận lợi cho sự phát triển và nuôi lớn tâm bồ đề của mình đã phát khởi.

 

Phương Trời Phước Đức Và Tự Do:

Này các hương linh!

Cảnh giới Tịnh độ phương Tây của đức Phật A Di Đà là cảnh giới của bản nguyện do đại nguyện của Phật A Di Đà tạo ra. Cho nên, các hương linh trong giờ phút này phải thực tập niềm tin, thực tập hạnh và nguyện, để tương ưng với bản chất của tịnh độ nơi thế giới Phật A Di Đà.

Trong giờ phút này, các hương linh cần phát tâm sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, để nuôi lớn tín, hạnh, nguyện của mình, nuôi lớn tâm bồ đề và nuôi lớn pháp quy y Phật, Pháp, Tăng mà mình đã lãnh thọ, để pháp quy y đó viên mãn, giúp cho mình thành tựu được địa vị Vô thượng bồ đề, thành tựu phương trời phước đức và tự do.

Quy y Phật lớn mạnh và viên mãn, thì sẽ thành tựu bậc Vô thượng giác. Quy y Pháp lớn mạnh và viên mãn thì sẽ thành tựu được đại Niết bàn tịch diệt. Quy y Tăng viên mãn thì sẽ thành tựu bản thể thanh tịnh, hòa hợp rộng lớn cùng khắp cả hư không giới, pháp giới.

Vậy, các hương linh đã có đường đi nẻo về, trong giờ phút này, các hương linh đã nghe pháp thoại rồi, đã biết được phương trời phước đức tự do để đi về.

Bây giờ các hương linh sẽ trượng thừa vào Hòa Thượng sám chủ và các vị kinh sư, y vào khoa giáo để các hương linh nương vào những âm thanh, nương vào tâm thanh tịnh của các Ngài, để trượng thừa công đức, nuôi lớn những gì mà quý vị đã nghe, đã hiểu và đã tiếp nhận trong bài pháp thoại này.

Mong rằng, bao nhiêu oán đối của quý vị được giải tỏa, bao nhiêu phước đức thiện căn của quý vị giờ phút này được thành tựu và tất cả chúng ta, người sống cũng như người chết, người oán cũng như người thương, tất cả chúng ta sinh ra ở đâu, nguyện đời đời kiếp kiếp, gặp nhau trong ánh đạo từ bi, thực hành chánh pháp, lợi lạc muôn loài.

Bấy nhiêu lời xin chia sẻ với các hương linh trong đạo tràng nầy. Thôi, các hương linh nhẹ nhõm lên đường về cõi Phật, xa lìa phiền não chốn trần ai, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, vui đặng tiêu dao dưới Phật đài!

Nam Mô Siêu Lạc Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Phiên tả từ phật tử Nguyên Niệm, Nhuận Thánh Đức – Sài Gòn

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle