Empty Chairs at Empty Tables
Có dịp nghe lại một bài hát trong vở nhạc kịch Les Misérables, Những kẻ
khốn cùng, dựa trên một tác phẩm của văn hào Victor Hugo
Có dịp nghe lại một bài hát
trong vở nhạc kịch Les Misérables,
Những kẻ khốn cùng, dựa trên một tác phẩm
của văn hào Victor Hugo.
Bài
hát có
tựa
là Empty Chairs at Empty Tables, nói về sự mất mát và tiếc
nuối của một nhân vật trong truyện, khi anh đứng nhìn những chiếc ghế trống nơi những chiếc bàn vắng, mà ngày trước
các bạn mình đã ngồi
ca hát với nhau và mơ
tưởng đến
chuyện tương
lai…
Bài hát làm chợt
nhớ đến những câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ
Ngã kim
nhật tại tọa chi địa,
Cổ chi nhân tằng
tiên ngã tọa chi.
Ngàn muôn
năm âu cũng thế ni,
Ai hay hát mà
ai hay nghe hát?
Chỗ ta đang ngồi
đây, ngày xưa cổ nhân cũng đã từng ngồi trên chỗ ta đang
ngồi, và ngàn muôn năm
sau cũng sẽ có người
đến ngồi chỗ ấy.
Trong cuộc sống
có lẽ đó chỉ là một sự
tiếp nối, hơn là một
sự mất mát… Ai hay hát mà ai hay nghe
hát…
There's a grief that
can't be spoken
There's a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone
Here they talked of revolution
Here it was they lit the flame
Here they sang about tomorrow
And tomorrow never came.
From the table in the corner
They could see a world reborn
And they rose with voices ringing
And I can hear them now!
The very words that they had sung
Became their last communion
On the lonely barricade...
At dawn.
Oh my friends, my friends forgive me.
That I live and you are gone
There's a grief that can't be spoken
There's a pain goes on and on
Phantom faces at the window
Phantom shadows on the floor
Empty chairs at empty tables
Where my friends will meet no more.
Oh my friends, my friends, don't ask me
What your sacrifice was for
Empty chairs at empty tables
Where my friends will sing no more..