Nếu
mình có chánh niệm, tỉnh giác, và tuệ giác, thì mình đang mỉm cười với mẹ mình
và mình thấy mẹ đang mỉm cười với mình. Mình mỉm cười với mẹ
mình là vì mình đang thấy ở mẹ có cái gì thiêng liêng nhất, đẹp nhất mà mình
đang tiếp xúc được. Và mẹ mình đang mỉm cười với mình, vì mẹ mình biết
mình đang tiếp tục cái thiêng liêng của mẹ, mình đang tiếp tục cái Linh khí của
mẹ và mẹ đã sinh ra mình là để mình tiếp tục cái Linh khí, cái thiêng liêng ấy
của mẹ, cho nên mẹ vui sướng và cười với mình và mình cũng biết rằng, mình đang
tiếp tục cái Linh khí thiêng liêng của mẹ, cho nên, mình cười với mẹ. Lại nữa,
mình thấy mẹ luôn luôn có mặt trong mình, và mình luôn luôn có mặt trong mẹ,
mình luôn luôn thấy được như vậy là mình hạnh phúc biết bao !
Do đó, mẹ chưa một phút
giây nào rời khỏi mình và mình chưa một phút giây nào rời khỏi mẹ.
Tại sao mình nói là mình mất mẹ? Thực ra, mình không
bao giờ là người thật sự mất mẹ, nếu có chăng chỉ là mẹ thay đổi thân xác... còn
cái tinh hoa của mẹ vẫn còn mãi trong ta và còn mãi giữa đất trời.
Cho nên,
Áo tôi vàng em cài
lên hoa trắng
Màu trắng thơm màu mẹ đẹp tuyệt vời
Tôi không khóc khi áo
cài hoa trắng
Vì
trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi.
...
Tình của mẹ là tình
bông hoa trắng,
Tình thiêng liêng lồng lộng giữa đất trời.
Mẹ có
mặt khắp mọi nơi, mẹ là Linh khí của mọi loài, mọi vật. Cha là Thần khí của mọi loài, mọi vật.
Vì vậy, khi ta nhìn vào mọi loài, mọi vật, ta đều nhìn thấy mẹ ta trong đó, cha
ta trong đó và ta cũng hiện hữu ở trong đó.
Vì mình thấy mẹ có mặt
khắp cả ngàn nơi, do đó mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì cũng
nghĩ đến mẹ, vì mẹ của mình đang có mặt khắp cả ngàn nơi. Và là Phật tử thì mình
phải thông minh, thông minh một cách đặc biệt, nên khi mình tụng kinh, mình lạy
Phật, mình ngồi thiền, mình ăn chay, mình bố thí, mình cúng dường, mình cắm bông
hoa lên cúng Phật, cúng ông bà, tổ tiên của mình là tất cả mình đều hồi hướng về
Phật đạo, để mình có cách nhìn và cách sống của Phật đạo và mình cũng mong cho
bất cứ ai cũng đều có cách nhìn và cách sống ấy. Cho nên, mình làm cái gì mình
đều nói :
“Nguyện đem công đức
này, hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
đều trọn thành Phật đạo”.
Phải
thông minh lắm mình mới nguyện như vậy và mới làm như vậy, nếu không thông minh,
thì mình làm cái gì cũng nghĩ về cho mình. Một việc làm có nội dung của sự thông minh là ta đều hồi
hướng về cho tất cả mọi người, cho pháp giới chúng sanh, bởi vì tất cả chúng
sanh trong pháp giới đều có mẹ mình ở trong đó, đều có cha mình ở trong đó, đều
có mình ở trong đó và đều có ông bà tổ tiên của mình ở trong đó, nên ta có làm
được điều gì tốt đẹp là ta đều xin hồi hướng về cho tất cả mọi người và cho tất
cả chúng sanh, làm với tâm hồn như vậy là ta đang mỉm cười với mẹ và cha của
chúng ta.
Thích Thái Hòa