Thư gửi các con nhân mùa Vu Lan

thu gui cac

Các con thương yêu của mẹ,

Mẹ đang hạnh phúc lắm các con biết không ? Hè năm nay cả nhà mình đều về Làng tu tập. Mẹ vui mừng khôn tả vì đây là ước mơ lớn nhất của mẹ. Giấc mơ ấp ủ bao năm rồi, nay mới được toại nguyện. Bố khoe với mẹ ngày nào bố cũng dậy sớm ngồi thiền. Các thầy và sư cô khen Huy năm nay tu tập tinh tấn hơn mọi năm.

Được bơi lội và ngâm mình trong không gian thật bình an, đầy ắp thương yêu của Sư Ông, của các thầy, sư cô cũng như của tăng thân bao quanh, bố và các con hẳn đã được nuôi dưỡng và trị liệu rất nhiều. Mẹ thật sung sướng chắc sẽ trẻ thêm được vài tuổi.

Hai tuần trước, lúc bố và các con về Làng, trời không đẹp, lạnh và mưa nhiều. Tuần này mẹ về thì trời nắng đẹp lạ lùng. Mỗi sáng, sau khi ngồi thiền xong mẹ thích ra sàn gỗ ngoài hiên, ngồi lặng yên trong không gian tươi mát và tịch tĩnh, lòng thật nhẹ nhàng, thanh thoát.

Hôm nay là ngày lễ Bông Hồng Cài Áo tại xóm Trung. Mọi người đang náo nức chuẩn bị cho buổi lễ thật ý nghĩa này, ngày vinh danh tình Mẹ. Nhưng thật là thiếu sót nếu chúng ta quên đi lòng hiếu thảo của những người con như ngài Mục Kiền Liên, vì thương mẹ nên quyết vượt qua bao cửa ngục để tìm cách cứu mẹ thoát khổ.

Sư Ông đã chỉ cho chúng ta thấy rõ mẹ và con luôn tương tức nhau. Mẹ chỉ được gọi là mẹ khi bắt đầu có con và ngược lại, con chỉ được gọi là con khi có mẹ. Danh từ mẹ và con có đồng thời cùng một lúc. Nếu ta có ngày vinh danh tình Mẹ thì đồng thời cũng là ngày vinh danh lòng hiếu thảo của những người Con biết kính yêu, phụng dưỡng mẹ cha.

Ngày xưa, khi các con còn nhỏ, mẹ thường hay ru : ầu ơ …... ví dầu cầu ván đóng đinh - cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi - khó đi mẹ dắt con đi - con đi trường học mẹ đi trường đời. Trường đời với những truân chuyên khắc nghiệt, mẹ đã đi qua ; những khó khăn gian nan trong học hành thi cử nơi trường học các con cũng đã vượt. Bố mẹ và các con đã cùng dìu nhau đi qua những gập ghềnh, cheo leo của cuộc sống. Trong những năm tháng bên nhau ấy, không phải lúc nào tình cảm của gia đình mình cũng đầm ấm an vui, hạnh phúc.

Vì vận nước nổi trôi, bố mẹ phải bỏ quê hương mà đi. Và thật đau lòng khi bất đắc dĩ phải bứng các con ra khỏi gốc rễ văn hoá của tổ tiên ông bà và vun trồng các con vào một nền văn hoá mới nơi xứ người. Với những khó khăn trong việc mưu sinh nơi đất khách quê người lúc ban đầu, bố mẹ vẫn luôntrăn trở về môi trường sinh hoạt mới của các con và luôn lo sợ các con sẽ quên đi nguồn gốc văn hoá của dân tộc mình.

May mắn thay chúng ta có Sư Ông và Làng Mai là nơi đã giúp các con quay về nguồn cội. Sư Ông đã dạy các con biết phân biệt và chọn lọc đâu là hoa, đâu là rác của cả hai nền văn hoá của tổ tiên và văn hóa mới nơi các con đang sinh sống. Trong quá trình mò mẫm chọn lọc ấy, những lấn cấn, xung khắc giữa bố mẹ và các con tất nhiên không tránh khỏi. Vì vụng về đôi lúc bố mẹ đã muốn áp đặt các con phải tuyệt đối tuân theo một cách máy móc như ngày xưa ông bà đã răn dạy bố mẹ. Giai đoạn ấy thật khó khăn, tình cảm giữa các con và bố mẹ cũng ít nhiều bị sứt mẻ. May mắn và phước đức cho gia đình mình, những lời chỉ bảo của Sư Ông đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn bế tắt ấy.

Khi xưa mẹ chỉ biết có cầu tre lắc lẻo và cầu ván đóng đinh mà thôi. Bây giờ Sư Ông dạy mẹ phải biết thực tập để đi qua hai chiếc cầu mầu nhiệm khác, đó là cầu Hiểu và cầu Thương. Khi chúng ta đã thành công trong việc đi ngang qua cầu Hiểu thì mọi việc bỗng dễ dàng hanh thông, hạnh phúc sẽ lớn nhanh như sức thần Phù Đổng, tình thương được chan hoà cùng khắp. Niềm vui của các con chính là niềm vui của bố mẹ.

Ngày còn nhỏ, khi ôm các con vào lòng cho con bú, nhìn đôi mắt đen láy và đôi tay bụ bẫm của các con, mẹ hạnh phúc không sao nói nỗi. Mẹ thầm nhủ cám ơn con đã có mặt cho mẹ được diễm phúc làm mẹ. Bây giờ các con khôn lớn và đi làm ở xa, song mỗi khi được nghe điện thoại của Quỳnh Hương: « Coucou mẹ, mẹ ơi, mẹ có khoẻ không ? » là mẹ sung sướng và hạnh phúc như ngày con còn bé, mẹ ôm con vào lòng vậy. Các con đã nuôi dưỡng mẹ thật nhiều bằng những lời hỏi thăm thường xuyên và những âu yếm nhẹ nhàng mỗi khi Quỳnh Lan hoặc Huy đến ôm mẹ, hôn mẹ và nói : « Mẹ ơi, con rất hạnh phúc khi được làm con mẹ, khi được mẹ là mẹ của con » mẹ đã an tâm và không còn lo sợ phải rơi vào tình trạng của người mẹ khổ đau bị con hất hủi đã than thở : « Ngày xưa Mẹ chỉ cho con một cục kẹo, một cái bánh mà lúc nào con cũng quấn quít bên mẹ không rời. Bây giờ Mẹ cho con cả cuộc đời mà con không nhận, không muốn gặp mẹ ».

Về Làng tu tập vui quá phải không các con ? Năm sau Làng mình kỷ niệm 30 năm, gia đình mình chắc chắn phải về để tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời nơi ngôi làng kỳ diệu này. Mẹ đang ngồi dưới gốc cây tùng phía sau xóm Trung để biên thư cho các con. Thương trao về bố và các con một ít nắng hanh, vài cơn gió nhẹ và tiếng chuông chùa thong thả ngân nga trong bình minh. Được rửa mắt trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, đôi mắt mẹ chắc sẽ trong và sáng hơn. Đằng xa kia là một màu vàng rực của hoa hướng dương. Buổi chiều ở Làng thật đẹp và bình an. Mẹ lặng người để tận hưởng cái đẹp và dễ thương của cảnh vật và con người nơi đây. Mai mốt khi về nhà, mẹ lại tiếp tục ru các con : ầu ơ … ví dầu cầu ván đóng đinh - cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi - khó đi mẹ dắt con đi - con đi học thở - mẹ đi học thiền.

Mẹ ôm thật chặt các con vào lòng !
Mẹ.

Chân Bảo Nguyện

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle