On the day when the lotus bloomed,
alas, my
mind was straying,
and I
knew it not. My basket was empty
and the
flower remained unheeded.
Only now and again a sadness
fell upon
me, and
I started up from my
dream and
felt a sweet trace of a
strange
fragrance in the south wind.
That vague sweetness made my heart
ache
with longing and it seemed to
me
that is was the eager breath of the
summer
seeking for its completion.
I knew not then that it was so near, that
it was
mine, and that this
perfect
sweetness had blossomed in the
depth of
my own heart.
RABINDRANATH
TAGORE
(1861 – 1941)

Hoa Sen
Vào ngày sen nở,
chao ôi, tâm hồn tôi
bỗng bồi hồi lang thang,
Tôi đâu có biết
rõ ràng. Lẵng hoa
trống rỗng,
hoa vương chốn nào.
Giờ đây lại
thấy buồn sao, giật mình
tỉnh mộng,
xiết bao ngỡ ngàng
Thấy mùi hương
lạ dịu dàng, ướp
trong làn gió phương Nam thổi về.
Hương thơm thoang thoảng đê mê
làm lòng tôi chợt tái tê mơ
màng
Tưởng chừng mùa
hạ mặn nồng, thở
hơi tha thiết cầu mong vẹn phần.
Tôi nào ngờ thấy
quá gần, hương
ngào ngạt tỏa ngát thầm trong tôi,
Hương hoa toàn hảo tuyệt vời nở ra
trong đáy lòng tôi thơm
lừng.
TÂM MINH
NGÔ TANG GIAO
Nguồn: Tạp chí Chánh Pháp
28