Một ngày
me
Diệu Linh
(...về Mẹ)
Có một lần Mẹ ra cửa
gọi con
Như ngày con thơ con nô đùa ngoài
ngõ
Chợt nhớ ra con đi xa từ
dạo đó
Mẹ rưng rưng ngồi khóc ở bên thềm
Rồi một ngày, một ngày nữa, thật dài
thêm...
Mẹ đợi con võ vàng như chiếc
lá
Nỗi nhớ mong sao mà da
diết quá !
Mẹ gọi con trong tiềm thức vỡ òa
Đ. bao ngày
cứ lặng lẽ trôi qua
Mẹ ra ngoài hiên
ngồi như bất động
D.i mắt chờ con trong niềm vô vọng
Không khóc được nữa rồi sao mắt vẫn
còn cay
Và một ngày, con sợ lắm! Ngày mai...
Khi con
về thềm xưa không còn thấy Mẹ
Là lúc con biết mình không còn
trẻ
Vắng Mẹ trong đời trẻ nhỏ cũng già nua.