Còn Cha Gót Đỏ Như Son
con cha
Những đứa bé quê thời
ly loạn
Lớn lên
không
được thấy
cha mình
Đêm đêm heo hút căn
nhà vắng
Tội mẹ buồn cúi mặt làm thinh

Ngày mới lên ba tôi
mất cha
Mấy hàng
tre
kẽo kẹt quanh nhà
Tôi cười níu áo người đang khóc
Chưa biết buồn đau nỗi mất cha
Ngày tuổi lớn bắt đầu đi học
Tôi sững sờ nghe mắng bên tai:
"Con không cha như nhà không
nóc!"
Nắng không
lên
sau một đêm dài
Rồi những tháng ngày quê
khói lửa
Mẹ gánh con bên thúng khoai
đầy
Chắt chiu
một
phiến đời chia nửa
Tiếng vỗ nào của một
bàn tay
Hồn ca dao tình tự nước
non
Mẹ suối nguồn, cha núi Thái Sơn
Gót chân thâm tím đau lòng
mẹ
Cha đâu còn mà gót
đỏ như son.
Trần Kiêm
Đoàn