Cư
sĩ Liên Hoa
nắng vỡ bên song cửa
hoa ngọc lan thoảng cười
mùi hương theo cơn gió
lay động khẽ không gian
đêm về, trăng chưa có
nắng đã tắt trên đường
vào căn phòng xưa cũ
ngọn đèn vẫn chờ trông
tay chạm vào hư vọng
ánh sáng chợt bừng lên
nụ hoa xưa còn mở
kéo nhẹ ánh trăng về
đi trên dòng thác đổ
cây cầu xưa rêu phong
trên lối về quê cũ
chiếc áo nhẹ nhàng bay…
hình minh họa
Ngày thật dài
cho người sống đời không ý nghĩa, nhưng lại thật ngắn, cho người mang lý tưởng,
muốn mang lửa yêu thương
vào đời. Trong cuộc trần ai, ai say ai
tỉnh, cũng chỉ là giấc
mộng. Chúng ta chạy theo từng cơn nắng, nắm sớm chiều hôm, như bắt gặp những hư ảo cuộc đời. Thấy trong nắng có muôn
vàn ánh
sáng
lung linh, tạo hình muôn sắc.
Có thể là hình
ảnh vũ trụ bao la, chói loà, có
thể là vầng trăng trước ngõ, có thể là
những bước
chân đi nhịp nhàng, trở về. Những hạt nắng nâng niu, theo góc
đời người
như hình như bóng, có thoảng hương hoa làm say đắm lòng người, lay động khẽ không gian, làm
vỡ ra pháp giới, có ánh sáng
làm ngưng đọng lời thơ, có hương
vị niềm vui của tách
trà của buổi sáng nay, khi nắng rớt rơi trên chỗ ngồi, trên tách trà và
nhảy múa trong lòng tách
trà. Thật đẹp kỳ
diệu.
Có cần gì phải nói với nhau, chia ngôi thứ
giữa ngày và đêm. Có cần gì
phải gọi nắng để nắng tràn lan trên
khắp mọi con đường, lung linh,
rơi các hạt thủy tinh, long lánh và tan vỡ. Tan vỡ là sự
thật của các pháp” vô
tự tính”, chỉ biến hiện khi đầy đủ nhân duyên, để
nên hình nên sắc, để gọi là nắng.
Em muốn ngồi
gần nữa, có sao đâu
chiếc ghế lung linh có từng
hạt nắng
mỉm cười rạng rỡ phủ mắt thân ta
trời trong xanh, gió thổi
hanh hanh
cứ nhảy múa trên lòng
tay mờ ảo
cứ vui đùa khi thanh
sắc còn hoang
hãy mở lòng ra, thấy
cả bầu trời
mở tuệ giác, chia muôn
người ánh sáng …
Ta vẫn gọi tên màu
nắng, cho sương đêm êm dịu, cho
ngày có
chút
niềm vui, cho người người nhìn thấy nhau, như ôm ấp
từng tấm lòng khi hoạn
nạn, khi gian nan, khi
bất hạnh có mặt, xoá
tan bóng tối làm ngăn cách
con người. Nắng
đã biến thành là thứ
tâm linh vô giá, che
chở cho đời, cho con người, như bàn tay của
Bồ tát Quán Thế Âm, đem niềm
vui hạnh phúc cho nhân
loại. Đời sống vị kỷ thật chán, chỉ thấy mình ta, cô tịch
trong bản ngả, trở thành một tai hoạ cho
muôn người, khi được nuôi dưỡng, nhân lên. Tấm lòng
vị tha, đến với nhau, tiếp cận nhau trong bóng mát
của Giáo pháp sẽ là
nhu yếu phẩm tối cần thiết cho nhân loại
trong thời buổi nhiểu nhương, mất định hướng hiện nay.
Tay cầm tràng hạt niệm kinh
từ vô thuỷ đó, lời kinh sắc màu
phiến kinh ngày đó hình
hài
chừ như ngày tháng gọi
đi mất rồi
Phật về ngự giữa cõi tâm
chẳng e mưa gió lấm phai
chân tình
ta nghe một thoáng hương kinh
trong vô tự đó Phật từ mười phương…
Xin gửi đến
nhau tâm tình của người con Phật, khi chung
quanh mây mù của lòng
tham sân si còn dày
đặc. Bàn tay, tấm lòng của chúng ta đến
với nhau với tâm tư
vì người, sẽ là những
hạt tư lương đẹp tràn lan trên
mọi nẽo đường vũ trụ, sẽ làm ấm lòng
người và nước mắt có rơi, cũng
chỉ là nước mắt của hạnh phúc, vì còn
những con người
vẫn mang tâm nguyện làm đẹp cuộc đời…
Ngày 15.07.2011
Một buổi chiều
sau giờ thiền toạ