Anh may mắn được về thăm xứ Huế
tôi vẫn lênh đênh cách trở muôn trùng
lòng thương Huế tháng năm còn đọng mãi
giọt lệ thành một chuỗi hạt thủy chung
Nghe Quê Mẹ nghèo nàn hơn thuở trước
mái tranh hiền vách lá đã chơ vơ
con đường cũ vắng con đi lâu quá
nên hoang vu lạnh lẽo đến không ngờ
Ngày con đi Mẹ đã yên giấc ngủ
đến bây giờ phần mộ đã hoang tàn
vắng con yêu còn lấy ai nhang khói
chắc Mẹ nằm hoang lạnh mấy mùa sang
Và chị tôi tuổi còn xanh bóng lá
đã trên đầu chít vội mảnh khăn tang
cho chồng chị hy sinh ngoài mặt trận
và quê hương chưa thoát cảnh điêu tàn
Huế chẳng phải là nơi tôi sinh trưởng
nhưng đã nuôi tôi sống buổi loạn ly
ân dưỡng dục, sinh thành như nhau cả
nên một đời một dạ vẫn khắc ghi
Tôi mơ ước đến khi nào đất nước
thanh bình rồi về đáp tạ ân sâu
dù xa Huế tôi luôn luôn cầu nguyện
cho Quê hương qua khỏi cảnh cơ cầu
Chưa về thăm Huế đã lâu
nên lòng nhớ Huế còn sâu nghìn trùng
Trần Đan Hà
Huế-Tình Lam