Tôi nghĩ, hình như đức tính đơn giản là phản
ảnh của một tâm ý chánh niệm. Sự đơn giản đưa đến một lối sống từ tốn và có
ý thức. Nhưng sự chậm
rãi trong hành động, lời nói không
có nghĩa là thụ động
và lười biếng. Ngược
lại, nó tập cho ta
một đức dũng, một tinh thần tự lập, tự biểu và giúp ta
tìm lại được con người
thật của mình. Cuộc sống ở nơi
này có vô
số những phương tiện và thúc bách
để làm phân tán, hư
hao con người nguyên vẹn của mình. Nếu thiếu ý thức, những thành đạt ở đời và mỗi cuộc vui cuối tuần, có
thể làm chúng ta đánh
mất đi sự tự do của mình hồi nào mà
không hay. Chúng ta bị hoàn cảnh, vật chất chung quanh sai
xử rất nhiều. Một tiếng chuông
điện thoại
cũng đủ để thúc đẩy ta phóng mình vào
tương lai.
Muốn nhìn lại được
con người thật
của mình, ta cần một
ý thức rõ ràng về sự
sống, mà tôi nghĩ một
nếp sống đơn giản là một trong
những điều
kiện có thể giúp ta làm được
công việc quan trọng ấy. Nó giúp cho ta có thì
giờ để lo cho sự an lạc của chính mình một
cách sâu sắc hơn.
hình chỉ mang tính minh họa
Mấy ngày ở đây tôi chợt hiểu rằng, sự tu học
chỉ có ích lợi khi
ta biết đem áp dụng
vào cuộc sống hằng ngày. Mỗi hành động,
mỗi hơi thở phải được sử dụng như một phương tiện để giúp ta nhìn
lại chính mình, đem ta trở về
với thực tại. Dù đứng trong hạnh phúc hay khổ đau, con người ta bao giờ cũng
vẫn nguyên vẹn. Sự sống không
đứng yên một chỗ, mà cũng không
phải là trôi dạt đi về đâu hết. Nó cũng giống
như những bước chân thiền hành của ta bên
một bờ nước, có những đóa hoa rừng, ta thực tập
để có thể nhìn thấy được sự an ổn
trong mỗi bước chân của mình trên mặt đất.
Nhìn xuống phía chân trời xa, tôi thấy
những ngọn đồi chập chùng lờ mờ trong mây. Chỗ tôi đứng
có lẽ cũng đang ở trên cao lắm.
Tôi đứng yên ngoài hiên
chiếc
cốc nhỏ bằng gỗ của Thầy. Công việc của Thầy chắc là rất
nhiêu khê, bận rộn nhưng trong căn phòng nhỏ không hề phản ảnh điều ấy. Bên trong
sự bày biện rất đơn sơ, một bàn viết,
một kệ sách cạnh cửa sổ, một chiếc giường nhỏ thấp, trên tường có treo mấy câu thơ của
vua Trần Thái Tông:
Bao quanh bốn núi vạn
cây rừng
Tỉnh giấc
ai ngờ muôn pháp không
May thay đã có lừa
ba cẳng
Vượt thẳng
đường lên đỉnh tột cùng.
Ngoài hiên có treo
một chiếc võng nhìn xuống
phía dưới đồi. Trưa nay trời
có gió
nhẹ,
tôi muốn được leo
lên đấy nằm ngủ một giấc. Chiều nay tôi pha một
ấm trà nóng, thỉnh Thầy ra đây
ngồi uống với tôi. Tuy bận rộn nhưng tôi nghĩ chắc Thầy sẽ không bao giờ
từ chối.
Ở miền quê trời có trăng
sao thật sáng.
Nguyễn Duy
Nhiên