Áo thương xin giữ che đời
Buổi chiều rơi ngoài ngõ vắng
nắng đã vàng theo bóng thu
chợt hay đời ta khuất lặng
một chốn quanh năm sương mù
Nghe hồn buồn như chiều tận
mông mênh sợi khói dần lan
hỏi đâu bây giờ cố quận
niềm riêng theo gió mây ngàn
Tháng ngày trôi đi rất vội
chưa dừng thăm hỏi chiều hôm
đã quay mặt đi theo lối
cuối mùa ướt giọt mưa thơm
Đời ta về đâu chiều tối
khi nhà ai đã lên đèn
khi lòng dường như tiếc nuối
một chút gì xưa đã quen
Mùa đông gió về buốt lạnh
lấy chi sưởi ấm lòng sầu
mười ngón tay gầy trơ nhánh
kỷ niệm trôi theo dòng sâu
Đêm đêm cúi đầu tưởng tiếc
úp mặt lòng tay cô liêu
gió mưa ngoài trời đâu biết
cuốn theo chiếc lá cuối chiều
Lá rơi về đâu kiếp lá
ta rơi về đâu thân ta
đời dù biển dâu chi sá
chỉ thương Cha Mẹ tuổi già
Một mai gió mưa sẽ tạnh
bình minh thắp sáng muôn nơi
ơn người lấy gì so sánh
áo thương xin giữ che đời
Trần Đan Hà