Sáng nay trên đường xuống thiền đường, bước ra ngoài, tôi thấy rừng
cây đã đổi đủ sắc màu. Buổi sáng sương vừa tan khi những
tia nắng rừng núi mới lên. Tối qua lên trể nên tôi không biết rằng rừng lá đã có nhiều sắc màu
đến vậy. Tôi xuống thiền đường mở thêm chút sưởi, thắp vài ngọn nến và
đốt một nén trầm thơm cho ấm gian phòng. Chút nữa đây, các
anh chị khác sẽ xuống nơi này để ngồi thiền. Chúng tôi
sẽ tập cùng ngồi yên với hơi thở của mình.
Hình: cảnh Bà Nà, Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Mấy ngày trước, những bận rộn và thúc hối của cuộc đời cứ mệt mỏi xô
đẩy, cuốn ta đi. Mà cuộc đời thì bao giờ cũng vậy, cứ hết đại sự
này lại đến đại sự khác! Chiều qua trong lúc ngồi ăn chung, tôi có
hỏi thăm và nghe chị Diệu Quyên kể về những bận rộn ở sở làm, nhất là vào những
tháng cuối năm này. Tôi cũng vậy, cũng có những bận rộn của chính mình.
Nhưng mỗi lần về đây, chúng tôi lại có dịp tập dừng lại cho thật yên.
Thiên nhiên ở đây mang lại cho ta một sự tĩnh lặng bất ngờ, mà mới hôm qua mình
không có. Buổi sáng nay thức dậy bước xuống thiền đường, tôi chợt thấy
tất cả là vô sự. Thanh thản như những bước chân.
Ở đây chúng tôi có những việc để làm nhưng "đại sự" thì chắc chắn là không!
Mỗi sáng, chúng
tôi dậy sớm xuống ngồi thiền với nhau, và tụng kinh chung dưới thiền đường Suối
Tịnh. Sáng nay chúng tôi tập cùng ngồi với nhau thật yên, không một tiếng động,
đẹp như dãy núi mùa thu đủ màu sắc bên kia rừng.
Với Mầu Sắc
Của Chính Mình
Nếu ai có hỏi mục đích của thiền là gì, lúc này có lẽ tôi sẽ trả lời
khác. Tôi sẽ không đáp là để có tuệ giác hay chuyển hóa khổ đau, mà tôi
nghĩ mục đích của thiền là để giúp ta dừng lại cho yên, cho thật yên. Nhớ có lần
nghe người ta nói về sự khác biệt giữa văn hóa của Tây phương và Đông phương. Người Đông phương nghĩ rằng cái thời đẹp đã thuộc về quá khứ, đã
qua, của một ngày tháng xa xưa nào đó. Còn người Tây phương thì cho rằng
cái thời hoàng kim
ấy chưa đến, nó vẫn còn đang ở trong một tương lai xa xôi. Nhưng tôi nghĩ, là
một thiền sinh, ta phải thấy rằng cái đẹp ấy hiện đang có mặt trong giờ phút này
và ở đây, phải không bạn! Vấn đề là ta có thể dừng yên lại để tiếp xúc được với
điều ấy hay không!
Sáng nay chúng tôi
rủ nhau lên núi, ngồi trên chiếc băng dài và những tảng đá nhìn qua bên
kia cánh rừng đang thu. Nhà văn Albert Camus có nói rằng, "Autumn
is a second season in which each leaf is a flower" Mùa Thu cũng là một mùa
mà mỗi chiếc lá là một đóa hoa. Tôi thì cứ cho rằng một rừng
thu đẹp hơn một rừng mùa xuân nhiều. Nhưng chắc có lẽ
tại vì mình còn nhiều thiên vị đó thôi. Tôi thấy mùa
thu có một cái đẹp rất yên tĩnh. Ngồi trên núi, nhìn qua dãy núi thu bên kia, với mỗi chiếc lá là một đóa hoa, làm sao mà ta
không dừng lại được bạn nhỉ? Ta còn đi đâu nữa bây giờ khi nơi đây rừng núi đang
nở ngàn hoa với muôn ngàn màu sắc?
Gần đây, có một người bạn không quen biết ở bên nhà đọc được những bài
tôi viết, chia sẻ về mùa thu bên này, cái đẹp của thiên
nhiên như một hơi thở, nó có thể mang ta trở về thực tại nhiệm mầu. Chị ấy có
đóng góp như vầy:
" 'Có thực mới vực được đạo'. Khi mà người ta vẫn
còn đang nghèo đói, vẫn còn đang bị cuốn vào vòng bon chen để sinh tồn, vẫn còn
đang phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt và lòng người khó lường, liệu họ
có còn muốn mở rộng lòng mình, có đủ tĩnh lặng để hướng về thiên nhiên. Khi mà
xung quanh họ chỉ là những khu nhà cao tầng chọc trời, là nắng cháy da cháy
thịt, là những bóng đèn đô thị che lấp ánh trăng, là những con đường bê tông
cứng nhắc lấp đi những băi cỏ xanh và cánh chuồn chuồn thời thơ ấu? Tìm đâu được một chiếc lá mùa thu với mầu sắc của chính mình?"
Tôi cũng rất cảm thông với những bức xúc của người bạn ấy.
Có thực mới vực được đạo. Phải có một điều kiện tương đối đầy đủ nào đó
rồi thì người ta mới dễ có thể nghĩ đến những chuyện khác được, như chiếc lá mùa
thu hay một ánh trăng khuya... Nhưng tôi cũng muốn nói
thêm rằng, sự thật là bên này có quá đầy đủ hơn so với ở bên nhà, nhưng không
phải chúng tôi ở đây ai cũng có hạnh phúc, hay có thể tiếp xúc được với cái đẹp
của thiên nhiên. Có lẽ bên này thì cuộc sống dễ dàng hơn, đầy đủ hơn,
nhưng bạn biết không, những vội vã, bon chen và khổ đau thì dường như cũng không có gì là thay đổi
mấy. Bên đây chúng tôi cũng vẫn có nhiều những thúc hối, những bận rộn, những lo
âu, những dead line và mệt mỏi... mà chúng cũng "che lấp đi những băi
cỏ xanh và cánh chuồn chuồn thời thơ ấu" và rồi ta cũng không còn "tìm
đâu được một chiếc lá mùa thu với mầu sắc của chính mình"
nữa!
Ở đây, vào mùa này
tôi thấy người ta theo
nhau lái xe lên núi để xem lá đổi màu. Người ta rủ nhau đi thật sớm để tránh nạn
kẹt
xe trên núi. Đáng lẽ mùa thu
giúp ta chẫm rãi và dừng lại, vô tình ta lại trở nên vội vã và bị thúc hối hơn.
Chưa chắc nó đã là những yếu tố của hạnh phúc. Và người bạn ấy cũng chia
sẻ thêm như vầy:
" ...cuộc sống
là vậy, nhưng tôi cảm thấy mỗi người chúng ta cũng là một tuyệt tác thiên nhiên
ấy chứ, sao không cùng đi bên nhau như trong rừng từ biển ái vậy, tuy không thể
tạo oxy cho lá phổi như cây cỏ, nhưng tấm lòng sưởi ấm trái tim nhân loại rất
nhiều."
Tôi cũng tin như
vậy, những yếu tố hạnh phúc nơi nào cũng có mặt, dù bên này hay ở bên
kia.
Đôi Dép Để Ở
Ngoài Cửa
Tôi có đọc một câu chuyện thiền này.
Vào một ngày mưa, có anh chàng nọ tìm đến để tham vấn một vị
thiền sư. Trước khi vào cốc của thầy, anh cởi dép và xếp dù để ở bên ngoài.
Vị thiền sư rót trà mời anh uống. Anh ta ngồi say mê bàn luận về thế nào
là thiền, là thực tập chánh niệm. Chợt vị thiền sư hỏi anh,
khi nãy vào đây, anh đã để dép và dù của mình ở bên phía nào của cánh cửa?
Bên phải hay bên trái? Anh chợt dừng lại và biết rằng mình không hề nhớ là mình đã làm gì.
Chúng ta nhiều khi cũng như anh chàng ấy, ta không ý thức được những gì đang xảy
ra gần gũi
nhất với mình.
Nhưng có lẽ câu chuyện ấy không phải để khuyên ta rằng mình phải ghi
nhớ hết mỗi chi tiết hành động của mình. Tôi nghĩ, ý
của vị thiền sư chỉ nhắc nhở là ta nên có mặt trong giờ phút hiện tại này.
Và khi mình có mặt trong giờ phút hiện tại thì cảnh vật sẽ sáng hơn, sự việc
cũng tỏ rạng hơn.
Và nhờ vậy ta cũng có thể dễ dàng ghi nhớ hơn. Nếu bất
ngờ có ai hỏi tôi sáng nay vào thiền đường tôi đã để đôi dép của mình ở bên góc
nào, chắc tôi cũng không trả lời được. Nhưng tôi biết có một
chiếc lá màu cam đỏ nằm cạnh đó.
Sáng nay tờ lá ấy đã theo bước chân tôi qua cánh cửa mở
rộng mà bay vào đây. Và tôi đã nhặt nó để cạnh đôi dép của mình.
Tôi nhớ vậy.
Tôi nghĩ chánh niệm có nghĩa là ghi nhớ.
Một sự ghi nhớ chân chánh. Nhớ rằng những buồn giận đến
rồi sẽ đi, như mây qua bầu trời, ta không cần phải phản ứng hay để bị chúng sai
xử; nhớ rằng chúng ta rộng lớn hơn những khổ đau của mình; nhớ thực tập chẫm rãi
lại để tiếp xúc được với những cái hay và đẹp chung quanh mình; nhớ dừng lại, và
nhớ rằng khổ đau nào thì "cỗi nguồn cũng bởi lòng người mà ra..."
Lá Vàng
Núi
Núi Bay
Về đây tôi không thấy mình bận rộn.
Tôi nghĩ làm việc và bận rộn là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Có những lúc tuy ta làm mọi việc mà mình vẫn có thể là một người vô sự.
Và cũng có nhiều khi ta đóng cửa không làm gì hết, mà mình vẫn
rất đa sự và trong lòng bận rộn miên man. Trong chiếc lá màu cam đỏ bay
vào thiền đường sáng nay, tôi thấy nhiều tháng trước nó là một chồi non nhỏ trên
cành, mang ánh sáng mặt trời nuôi thân cây lớn. Rồi những
tháng hè nó làm bóng mát che cho tôi ngang qua đây. Và mùa
thu
này nó hoá thân thành sắc màu thật đẹp. Sáng nay chiếc lá ấy
theo gió rơi xuống trên lối tôi đi, và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cho rừng
cây xanh tươi ngày mai. Chiếc lá thu ấy có bận rộn
không, hay nó vẫn đang sống một đời vô sự bạn nhỉ?
Trưa nay, tôi một
mình leo tắt ngang đồi, theo những tảng đá cao lên
chiếc ghế trên đỉnh. Ngồi đây tôi thấy khu rừng bên kia
là một biển sắc màu, có từng cụm màu nhỏ ngả nghiêng và lay trong gió, từ xa
nhìn như một dãy san hô rất linh động.
Mùa thu là mùa của lá và gió. Lá và gió hợp
nhau thành những âm thanh thật vui và mầu nhiệm.
Tiếng lá không buồn, không lo âu, không mệt mỏi.
Tiếng lá reo vui hạnh phúc.
Sáng nay trên con đường xuống thiền đường, tôi thấy có ngàn tờ lá theo những cơn
gió lớn bay đầy trời, trên con đường đi, trên không trung, trên những bước chân,
trên vai, trên áo, trên tăng thân tôi. Tôi bất chợt phải dừng lại và đứng cho thật yên.
Gió và lá mang đi những mệt mỏi và muộn phiền của đời sống.
Khi mình được yên rồi thì có bận rộn làm gì cuộc đời mình cũng vẫn yên, tôi thì
nghĩ vậy! Trên con đường tu học cũng thế, nếu ta có làm được gì thì có lẽ cũng
nhờ mình bắt đầu là một người vô sự. Nhờ ngồi thật yên mà mình
lại có thể làm được hết tất cả.
Ngồi đây viết mà
tôi nghe lá rơi chung quanh và tiếng gió reo vang ở
trên cao. Tôi ngước lên nhìn.
Có một chiếc lá màu tím đỏ cứ lang
thang mãi trên không gian như sẽ không bao giờ chạm đất.
Trời sắp chiều. Tôi định leo theo con dốc đá trở về, nhưng chợt nhớ mấy câu thơ của
thi hào Vương Bột.
Tràng giang bi
dĩ trệ,
Vạn lý niệm
tương quy,
Huống phục cao
phong văn,
Sơn sơn hoàng diệp phi.
Tràng giang
buồn ở mãi,
Muôn dặm muốn
về ngay,
Huống lại chiều
gió lộng,
Lá vàng núi núi bay.
Nguyễn Duy Nhiên