Bạn Lam thời @

Hộp thư báo bạn có một tin nhắn mới

Hộp thư báo bạn có một tin nhắn mới. Thiên mở ra xem, tên người nhắn lạ hoắc, đã vậy còn bày đặt viết bằng tiếng Anh nữa:

- How are you? Why your alias is “Minhthien”

Thiên không thèm trả lời bởi cô không có thói quen giao du với những cái tên lạ, ngay cả khi những tin nhắn không hiện tên trong danh bạ cũng vậy. Cô không thích mấy kiểu trêu chọc nhàm chán đó.

- Could you please tell me why? – Hộp thư lại báo.

Lần này Thiên cảm thấy hơi bực một tí, cô cố gắng rà soát lại xem mình có đắc tội với lão nào không. Lão này chắc cũng tầm cỡ nên “chơi” tiếng Anh với cô hoặc là lão ta biết cô rất rõ, lão còn biết cô “tệ” tiếng Anh kinh khủng nên “thọt” ngay vào điểm yếu của mình. Thật không hiểu nổi.

Bình thường Thiên là cô gái rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn cô chẳng chịu thua ai bao giờ, vậy mà có lúc ngồi “ngẩn tò te” vì những dòng tin nhắn lạ này. Cái tính tò mò làm cô đứng ngồi không yên, cô đóng cửa sổ màn hình và quyết định: “Trưa nay Thiên sẽ không ngủ để truy tìm thủ phạm”.

Lướt máy một hồi lâu mà chẳng có tin tức gì, lão này thuộc hàng “tướng” thì phải!, lão cũng xài “bí danh” trên mail như cô, chính điều này làm Thiên càng quyết tâm tìm cho ra lẽ. Bí danh của Lão là “Brave”- có nghĩa là “dũng cảm”, nghĩa thì quá rõ rồi nhưng Thiên chẳng có người bạn nào có tên “Dũng” hay “Cảm” nào cả.

- Have a nice day! Lại có tin nhắn.

Lão này đúng là “nhẫn” thật, Thiên đã reply tin nhắn nào cho lão đâu. Thiên thầm nghĩ  rồi gật gù tự đắc ý: Được rồi, “thua keo này ta bày keo khác” Thiên sẽ dùng “Mỹ nhân kế” để hạ lão. Ngay lập tức cô nhấp chuột trả lời :

- Minhthien is the sun-light. Could you tell me who are you?

Lão như trực sẵn để chờ tin nhắn của Thiên, Thiên nhắn cho Lão đúng một dòng, vậy mà…

- My name’s Nghia. My alias is Brave. I’m studying…We have met in ESC…

Thiên “a à à…”  rõ một tiếng trước màn hình, lòng thấy vui hẳn lên khi biết mình có một người bạn, thì ra Thiên và Nghĩa đã gặp nhau ở câu lạc bộ tiếng Anh. Nghĩa là người bạn đầu tiên giúp Thiên nói tiếng Anh những ngày đầu đến lớp và Nghĩa thường sửa lỗi cho Thiên về từ, ngữ pháp hay đại loại là người ta hay sử dụng câu này, câu kia trong giao tiếp hơn. Hầu hết mọi người đến ESC để nói tiếng Anh, có người giỏi, có người biết biết và cũng có người mới tập nói như Thiên, mỗi người một mức độ thế nên ngoài những câu cơ bản như giới thiệu tên, học hoặc làm việc ở đâu, sở thích, thói quen…thì mọi người không hề quan tâm tới nhau một cách thật sự. Sau giờ sinh hoạt thì mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình, Thiên và Nghĩa cũng vậy. Nghĩa đơn thuần là một người bạn “speaking” với Thiên. Tiếng Anh của Nghĩa rất tốt, nghe đâu Nghĩa đã giành chiến thắng trong cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh” với giải thưởng khá cao và một khóa học ngắn về “International Bussiness English”. Thiên phục Nghĩa hết sức. Thiên đã rất bất ngờ khi biết “Lão tướng” là Nghĩa.

- You still come to ESC every Sunday?
- No. I have a few important things to do on Sunday, how about you?
- No. I left ESC 6 some weeks ago
- Why?
- Because that the English level of the members are so…various, but I can’t understand why the higher level member are so rarely help the lower ones…..I’ve try my best to help you and others like you, but me alone is simply not enough…. That club is becoming a private playground for just a group of people, not a public club for everyone who want to improve their English to join anymore….

Dù rất muốn  cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình nhưng Thiên đã không đi sinh hoạt ở đó 3 tuần rồi, Thiên đã cố gắng trong một khoảng thời gian khá dài nhưng cuối cùng Thiên đã quyết định sẽ không đến đó nữa vì lúc nào Thiên cũng cảm thấy nơi đó thiêu thiếu một điều gì đó rất quan trọng, phải chăng đó là tình cảm chân thật của mọi người dành cho nhau, hầu hết những người nói giỏi đến ESC để thể hiện cái tôi tầm thường của họ và vô tình làm tổn thương những người ít có khả năng hơn, họ đến với nhau không bằng tấm lòng, nếu ở ESC có sự sẻ chia chân thành thì hay biết mấy, có thể Thiên sẽ trụ ở đó lâu hơn.

Trong khoảng thời gian đó, Thiên thấy nhớ “áo lam” vô cùng, Thiên quyết định quay về vì ở nơi đó Thiên luôn sống trong cảm giác “yêu” và “được yêu”, có những niềm vui tưởng chừng như nhỏ bé nhưng quý giá vô cùng.

- In every Sunday what do you do?
- I have a family and I’m happy when I meet them.

Nghĩa không hỏi gì thêm sau tin nhắn đó. Thiên không biết nhiều về Nghĩa nhưng ít ra Thiên và Nghĩa có một cảm nhận giống nhau và Thiên biết không phải ai cũng nhận ra điều đó.

- Could you tell me why do you know my email?
- I have some new members list with all information.
- …………….
- Are you ready to help me as our discussion?
- Yes, of course, very happy to help you

Thiên và Nghĩa thống nhất với nhau, Thiên là người viết bài còn Nghĩa sẽ sửa lỗi. Tất nhiên là bài viết của Thiên bằng tiếng Anh, Thiên viết về mọi thứ xung quanh mình: cuộc sống, công việc, tình bạn, sở thích, ước mơ…Nghĩa sửa lỗi và viết về Nghĩa. Qua những bài viết ấy Thiên và Nghĩa đã chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống, về gia đình, về một người bạn, về một tình bạn thời “online” chân thành. Nghĩa bảo Nghĩa may mắn vì có một gia đình hoàn hảo, Nghĩa được học tiếng Anh với người nước ngoài từ nhỏ, với sở thích và đam mê, Nghĩa có thể sử dụng tiếng Anh như “mother tongue”. Thiên có cảm giác rằng Nghĩa sẵn sàng giúp đỡ mọi người học tiếng Anh chứ không chỉ riêng mình Thiên, chính điều này làm Thiên càng quý Nghĩa nhiều hơn.

Mỗi tuần Thiên có một bài viết gửi cho Nghĩa, lần nào bài viết cũng sai khá nhiều lỗi cơ bản. Thỉnh thoảng, Thiên thấy xấu hổ với chính mình, Thiên cứ phạm những lỗi cũ. Nghĩa động viên:

-  The more mistakes you make, the more you learn from them. Don’t worry, that’s one of the ways to improve your English skill. Don’t hesitate to write about the thing you feel…

Thiên thầm cảm ơn Nghĩa và lấy lời động viên ấy để cố gắng hơn.

Ngày,tháng, năm… :

Bạn có một tin nhắn mới. Nghĩa không để lại lời nhắn nào, chỉ gửi kèm một đường link facebook cho Thiên.

Trời ơi. Nghĩa cũng có một “gia đình Lam” giống Thiên. Thiên không tin vào những gì mình đang thấy, Thiên đã kiên nhẫn chờ những bức hình tải xuống từ máy tính; nhiều hình ảnh quen thuộc của các kỳ trại nhưng Thiên không ngờ được trong những tấm ảnh đó có Nghĩa! Thiên chưa bao giờ nghĩ Thiên sẽ có một tình bạn như thế trước đó, mà hơn hết Thiên và Nghĩa có một điểm chung là cùng đi sinh hoạt dưới một màu áo. Thiên hạnh phúc nhưng cũng thầm trách Nghĩa, lần này Thiên không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào bằng tiếng Anh cả.

- Sao Nghĩa không nói sớm?
- Thiên đâu có hỏi.
- Sao Nghĩa biết Thiên ở GĐPT ĐT?
- Nghĩa thấy hình Thiên trên facebook mặc áo dài lam trong một kỳ trại.
- Sao nghĩa biết facebook của Thiên.
- Thì tìm.
- Thiên đúng là vô ý quá. Thiên quên “bén” là Thiên có thể tìm thông tin và hình ảnh của Nghĩa trên đó.
- Hi hi…không sao đâu. Đằng nào Thiên với Nghĩa cũng làm bạn trước đó rồi mà. Hôm bữa Thiên nói là bận việc vào chiều chủ nhật. Nghĩa cũng thế nên Nghĩa vào face tìm cho vui, ai dè Thiên là áo lam thật…Nghĩa vui vì chúng ta sẽ thân hơn vì cùng là bạn lam. Đừng quên viết bài của tuần này nhé!

Thiên vui cả tuần sau đó và sau mỗi bài viết, sau mỗi ngày chủ nhật; bên cạnh những anh chị em của mình Thiên không quên kể cho Nghĩa nghe về “gia đình Lam” của Thiên. Thiên thầm cảm ơn “dây thân ái”, sợi dây lam đã vô hình nối chặt tình bạn của Thiên và Nghĩa. Thiên trân trọng tình bạn ấy vô cùng…

Điềm Nhiên

Nguồn: nguoiaolam.net

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác