Kính dâng Mẹ
trong mùa Báo hiếu
Thu về
trời nắng trắng mây
Trắng
hoa cài
áo,
trắng cây ưu phiền
Trắng
lòng con, nhớ mẹ hiền
Trắng
khăn tang trắng,
trắng niềm đớn đau
Mẹ ơi đời trắng ưu sầu
Để
con nhớ mẹ trắng thâu đêm buồn
Mênh mông mẹ trắng
nước nguồn
Cho con tắm trắng cõi hồn tuổi
thơ
Mẹ là sóng trắng
vỗ bờ
Hát ru con ngủ
ạ ờ trắng đêm
Mẹ là hoa nắng
trắng thềm
Là giòng sữa trắng ngọt mềm làn môi
Bây chừ hoa trắng
đơn côi
Cài lên áo trắng
càng khơi nỗi niềm
Bây chừ vắng mẹ trắng thêm
Ướt
môi lệ đắng trắng niềm xót xa
Vu Lan trăng trắng hiên nhà
Cho con lụa trắng kết hoa dâng
người
Một
lòng thanh trắng mẹ ơi
Cầu
cho trắng nghiệp - Mẹ thôi… đảo huyền.
Trần Trọng Ánh
* Lời bình của Hạnh Phương
Mùa thu năm ấy mẹ bỏ con đi! Tuổi ngày hồn nhiên hạnh phúc, bỗng dưng trên mái đầu xanh, người ta quấn cho
con vành khăn tang trắng.
Người
con chưa kịp nhận ra nỗi
đau mồ côi tang tóc
thì
mẹ miên viễn trắng bóng mất rồi. Và… màu khăn
tang trắng trở thành sắc màu ám ảnh
tâm thức người con.
Và mỗi khi thu về, mỗi mùa Vu Lan đến người con được
cài hoa
cẩm
chướng trắng
trên ngực áo mình; ngậm
ngùi thương nhớ, vần thơ Thu Trắng bất giác trào lên, dâng
lên…
HP (Những ngày
dự trại Yến Phi)