Vì Pháp Tánh vốn là như vậy
Vài năm trước đây, tờ tạp chí Phật học Tricycle có trình bày ngoài trang
bìa hình những vị lạt ma Tây tạng ngồi trên một toa xe roller-coaster đang lao
xuống dốc, trên gương mặt của các vị sư đầy nét hoảng sợ nhưng cũng lộ vẽ rất
thích thú, mọi người đều
Nguyễn Duy Nhiên
Vài năm trước đây, tờ tạp chí Phật
học Tricycle có trình bày ngoài
trang bìa hình những vị lạt ma Tây tạng ngồi trên một toa xe
roller-coaster đang lao
xuống dốc, trên gương mặt của các vị sư
đầy nét hoảng sợ nhưng cũng lộ vẽ rất thích thú, mọi người đều bỏ tay vịn
ra và đưa
tay lên
trời
để tăng thêm cảm giác vừa sợ hãi mà
cũng vừa vui thú ấy. Chủ đề của
số báo Tricycle ấy viết về vấn đề hạnh phúc.
Nhìn tấm hình ấy của các vị sư,
tôi chợt nghĩ đến những chuyến xe trong
cuộc đời của chúng ta. Đôi khi trong cuộc
sống, có lúc chúng ta
cũng có cảm tưởng giống như các vị sư
ấy bạn nhỉ? Ta
như đang lao xuống
một con dốc cao, và cảm
thấy có một nỗi lo sợ và bất
an lớn, khi mình không biết
chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Tôi nghĩ các vị
sư ấy cảm thấy vui thú vì
biết rằng chuyến xe
rồi sẽ dừng lại và tất cả
mọi người đều sẽ bước xuống an ổn. Còn chúng ta
thì đâu biết được cuối con dốc cao này mình
sẽ đến đâu, mọi việc mai này có đều
sẽ là an vui chăng… Các vị sư buông tay
ra và
thưởng
thức chuyến đi ấy vì biết tất
cả chỉ là một cuộc
vui. Chúng ta nắm
cho thật chặt, vì đâu biết được nó sẽ đưa ta đến đâu, phía sau một khúc
quanh, cuối đoạn đường
ấy có được như mình mong muốn…