phạm giới
Anh hỏi cô:
Anh hỏi cô:
- Trong thời gian retreat em có bị phạm
một giới nào không vậy?
Hỏi chỉ để hỏi thế thôi, chứ anh biết
cô, một người yếu đuối hiền lành làm gì
có thể phạm một giới nào. Nhưng rất ngạc nhiên khi anh nghe
cô trả lời...
Khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng cúi
xuống:
- Có anh ạ. Em phạm giới...
Sát.
hình
minh họa từ net
....
Anh nghiêng vai,
nhìn
qua cô nhỏ. Rất ngạc nhiên. Hình như trong tâm cô có
điều gì lấn cấn và buồn bã.
Để giúp cô buông được
nỗi buồn, anh đùa:
- À! Anh biết rồi. Có phải “Ai-đó” đã bị...chết đuối trong mắt em không?
Cô cãi:
- Không phải là Ai-đó mà là một...
Chúng-Sanh
Anh tò mò:
- Thế "Chúng-Sanh"
đó là ai vậy?
- Là một...con Ruồi...
Anh cười phá lên:
- Con ruồi thì ăn nhằm gì. Sớm muộn
gì cũng phải chết thôi!
Cô cao
giọng
cãi lại:
- Ăn nhằm chứ anh, vì nó cũng
là một Chúng-Sanh mà... (Giọng cô trầm xuống, nói một mạch
như một lời sám hối)
Em đâu có ý giết nó đâu, chỉ
tại nó cứ bay vù vù trước mặt em, rồi
nó lại bay xèo xèo qua tai, rồi nó lại
đậu lên mũi, đậu lên má... Em
phủi nó đi mà nó
cứ bay vù vù, xèo xèo
quanh em làm em... bối
rối.. Ban đầu em nhắm mắt lại và cố
không để ý đến nó. Nhưng nó cứ
vù vù,
xèo
xèo, gây nhiều tiếng động chung
quanh. Cái mà em...ghét nhất là nó cứ
đậu trên mũi và má
của em, nên em phủi
nó đi mãi vẫn không
được. Em
phải "điều
đình" với nó rằng: "Ruồi à, tôi
đang trong khoảng thời gian retreat, chắc chăn tôi không
thể giết bạn, vậy bạn hãy để
tôi yên
có
được không?"
Nó có vẻ
nghe ra, nên bay đi chỗ khác. Nhưng một lúc sau
nó quay lại và cứ phá
rối. Em (tức mình) đành lấy một một miếng napkin lót tay, định chụp nó hờ
hờ rồi đem ra ngoài
trời thả cho nó bay đi,
vì dẫu nó có ở trong
phòng cũng không có thức
ăn nuôi nó sống. Nhưng cái chụp "hờ hờ" của em hơi mạnh,
nên đến khi đem ra
ngoài trời mở ra mới
biết là nó đã chết
rồi....
Sau khi nói một
mạch, khuôn mặt cô cúi
xuống, đôi mắt buồn như có chút
gì hổ thẹn. Cô không thể
ngước lên nhìn anh.
Thương hại. Anh
hỏi rất dịu dàng:
- Vậy em có làm gì
sau đó không?
- Dĩ nhiên là có. Em sám hối và hồi
hướng cho nó sau một
buổi thiền định...
- Em hồi hướng ra sao?
- Em nguyện cho nó được
tái sinh vào một cảnh
giới tốt đẹp hơn. Như được sanh vào cõi
người chẳng
hạn, được
gặp Phật pháp và được
tu tập giống như em...
Anh reo
lên:
- Nếu như vậy thì tốt
quá. Vì ai cũng phải chết. À quên, ý anh
muốn
nói, "chúng sanh" nào cũng phải chết, nhưng được có người cầu nguyện và hồi hướng công đức như thế thì anh biết
chắc rằng cái chết của chú Ruồi
này cũng là một điều
may hơn là rủi... Phải không em?
Như vậy thì đừng bối rối và ân hận nữa, em đã làm
đủ những gì tốt đẹp
cần phải làm rồi...
Cô nhỏ quay qua, nhìn anh với
nụ cười gượng và một cái nhìn
biết ơn:
- Cám ơn anh đã nói
những điều
như vậy. Em hy vọng
là mọi sự đều tốt đẹp như những gì mình nghĩ...
Cả hai đều yên lặng. Họ đang ngồi trong một quán ăn trên
một ngọn đồi. Cô nhỏ nhìn
qua khung cửa sổ mà phía
dưới là một thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn lung linh, lấp lánh như những
ước nguyện
của cô. Những ước nguyện mà đôi khi chúng
làm cho
cô
bối rối vì nghĩ rằng
mình chẳng bao giờ có
thể thực hiện được....
Chiêu Hoàng