Tôi nhớ mãi một chiều trên sóng nước
Thả con thuyền trôi lặng giữa màn êm
Trên không gian mây phủ trắng êm đềm
Trời Vỹ dạ ngoan hiền như giấc mộng
Những lần đạp xe gió chiều thổi lộng
Qua Trường tiền hay lên dốc Nam giao
Cây phượng bên đường lá hát xôn xao
Như tâm sự ngọt ngào duyên con gái
Tình tươi thắm nhưng sao còn ái ngại
Lòng muôn đời dấu kín tuổi thư sinh
Để ngàn đời ôm ấp mộng chưa thành
Nơi thành phố có núi xanh sông biếc
Có mấy con đường đi hoài không mệt
Nhờ bóng cây che mát trải thênh thang
Nhờ áo em bay lộng trắng muôn hàng
Như đàn bướm rộn ràng ngày xuân tới
Mỗi lần trường tan gió chiều phơi phới
Mát cả lòng khi đứng đợi bâng khuâng
Chiều em về qua khua nhẹ bước chân
Cho anh cứ phân vân hoài một thoáng
Để khi xa ngóng trông quê thăm thẳm
Và nhớ nhiều cảnh đẹp Huế mộng mơ
Trường nữ sinh áo trắng nón bài thơ
Xinh như mộng xứ thần tiên muôn thuở
Cười trong nắng như hoa xuân vừa nở
Làm đắm say biết bao vạn con tim
Gió bay xanh mơ ước mộng chung tình
Về chung lối cho đường đời bát ngát
Những chiều gió ta chung nghe lá hát
Bản tình ca muôn thuở đất thần kinh
Để ngày mai trên dặm bước đăng trình
Lời cầu nguyện thanh bình cho xứ Huế
Ước mãi mãi Huế dễ thương như thế
Vẫn chung tình với người dệt vần thơ
Phú Văn Lâu nguời còn đứng đợi chờ
Chiêu Vỹ Dạ đò thường lên cập bến
Những lần rủ nhau ăn chè Cồn Hến
Hay ngược dòng lên đến chợ Kim Long
Mua chùm dâu hay mấy trái nhãn lồng
Còn vương lại trong tôi hoài một thuở !
Trần Đan Hà