Chân lý thì ở đâu và lúc nào
cũng có. Ta yêu chân lý, thì
ở đâu và lúc nào ta
cũng có cái để yêu.
Yêu chân lý không làm
cho ta
khổ
đau và thất vọng, nhưng ta yêu
ai, ta có
thể bị khổ đau và thất vọng
bởi người ấy. Vì người ấy
không phải là chân lý,
nhưng trong con người ấy có chân lý.
Ta yêu
mưa là ta chỉ yêu
mưa thôi, ta không cần
phải yêu mưa mùa thu, mùa hạ, mùa xuân
hay mùa đông. Ta yêu mưa và
chỉ yêu mưa thôi, thì mỗi lần
thấy trời mưa là ta
hạnh phúc, nhưng nếu ta yêu mưa
mùa thu hay mùa hạ, mùa
xuân hay mùa đông, thì hạnh phúc ta trở nên
ít ỏi, và nếu ta
yêu mưa mùa thu, nhưng
mưa mùa đông xuất hiện thì ta lại thất
vọng và khổ đau, vì ta không
ưa cơn mưa mùa đông
ấy, nhưng ta phải sống
và tiếp xúc với nó
mỗi ngày và mỗi ngày
ta trông cho nó đi
qua, nhưng nó vẫn đi một cách chậm chạp đối với ta. Và ta
lại ngồi luyến tiếc cơn mưa mùa thu đã
đi qua, và chờ đợi cơn mưa mùa thu sắp
đến, nên cơn mưa mùa đông càng
kéo dài, càng nặng hạt, thì ta lại càng
thất vọng và khổ đau.
Ta thất
vọng và khổ đau là tại ta,
chứ không phải tại cơn mưa mùa đông. Cơn mưa vốn vô sự,
nhưng tại tâm ta hữu
sự, tại ta phân biệt
và kỳ thị khiến cho ta đau
khổ, buồn chán và thất
vọng suốt cả mùa đông.
Như vậy,
ta đau khổ, buồn chán và thất
vọng là tại ta. Tại ta chỉ biết
yêu mưa mùa thu,
mà không biết yêu mưa cả bốn mùa, và chưa bao
giờ nhìn thấy được sự thật nơi những hạt nước mưa ấy.
Mưa chỉ là mưa thôi,
sao lắm người nhìn mưa mà khổ
đau và buồn chán đến thế?
Tại mưa
hay tại tâm họ nhỉ?
Thích Thái Hòa