Hiếu hạnh
Ta thương cha và mẹ ta, điều ấy không làm cho ai ngạc nhiên, nhưng ta
ghét cha mẹ ta là ta đã làm cho mọi người ai cũng ngạc nhiên đối với ta
Ta thương cha và mẹ ta,
điều ấy không làm cho ai ngạc nhiên, nhưng ta ghét cha mẹ ta là ta đã làm cho
mọi người ai cũng ngạc nhiên đối với ta.
Ta thương cha mẹ ta,
vì cha mẹ ta, mỗi người đều an trú vững chãi nơi lòng nhân ái và từ bi nơi chính
họ. Và mỗi người đều đem lòng từ bi và nhân ái ấy, mà nuôi dưỡng và che chở ta
từ khi ta mới tượng hình cho đến lúc ta lìa bỏ cuộc đời.
Nên, ta chỉ cần thực
hành hiếu hạnh đối với cha mẹ ta là ta có thể viên mãn được tâm bồ đề và thành
tựu sáu hạnh toàn hảo của bồ tát. Vì trong hạnh hiếu có hạnh bố thí và cúng
dường. Trong hạnh hiếu có sự trì giới toàn hảo, vì hiếu là căn bản của đạo đức,
nó có khả năng chuyển hóa và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, có khả năng làm dẫn
sinh phước báo cao thượng. Trong hạnh hiếu có sự nhẫn nhục toàn hảo, vì nó là
kiên trì để mở rộng đức tính trí tuệ và từ bi. Trong hạnh hiếu có sự tinh cần
toàn hảo, vì nó phải nỗ lực thường xuyên để phụng sự cha mẹ bằng hai đức tính
trí tuệ và từ bi. Trong hạnh hiếu có sự thiền định toàn hảo, vì trong hiếu có sự
kiên định vững chãi và sâu xa đối với các pháp tốt đẹp. Trong hạnh hiếu có trí
tuệ toàn hảo, vì hiếu là sự hiểu biết chính xác và sâu xa đối với những gì cần
phải làm và không cần làm.
Hiếu là vậy, nên hạnh
hiếu là hạnh của bậc đại trí và đại hạnh. Vì vậy, các bậc thánh nhân từ xưa đến
nay không một ai không thực hành hạnh hiếu và không ca ngợi hạnh hiếu.
Do đó, hiếu là con
đường mà các thánh nhân đã đi, đang đi và sẽ đi cho đến chỗ viên mãn tột cùng.
Thích Thái Hòa