Ngày xưa, khi
bước chân vào thiền viện, các thiền sinh được trao cho một quyển
sách để học thuộc lòng, đó là
quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, (Essential Monastic
Daily Rule). Đó là một quyển
sách mỏng gồm những bài thiền kệ (gatha) làm căn
bản cho sự thực tập thiền quán trong đời
sống hằng ngày. Các thiền sinh phải học thuộc, và trước khi làm một việc
gì, họ phải tập dừng lại và đọc thầm các bài thiền kệ ấy.
Ví dụ như
khi lấy nước, ta phải đọc thầm bài kệ này, Nhược kiến lưu thủy, đương nguyện
chúng sanh, đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. Thấy
dòng nước chảy, tôi nguyện mọi người, được
ý muốn tốt, rửa sạch phiền não.
Và khi rửa tay,
Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện
chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật
pháp. Lấy nước rửa tay,
tôi nguyện cho mọi người,
được bàn tay thanh tịnh,
để tiếp nhận chân lý.
Khi tiếp xúc
với bệnh tật, Kiến tật bịnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quai tránh
pháp. Thấy cơn
bịnh tật, tôi nguyện cho mọi người,
biết thân vốn không, dứt mọi tranh cãi.
Khi đứng trước
một dòng sông, Nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sanh, đắc dự pháp lưu,
nhập Phật trí hải. Thấy
dòng sông lớn, tôi nguyện cho tất cả, được theo
dòng Pháp, vào biển trí tuệ.
Và mỗi
trước khi bước chân đi đâu, ta đọc thầm bài kệ,
Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải,
cụ chúng thiện pháp. Mỗi bước chân đi, tôi nguyện
cho tất cả, bước qua biển sanh tử, gặp được điều
an vui.
Những bài thiền kệ ấy giúp ta
trước khi làm một việc
gì, mình cũng có cơ
hội thực tập dừng lại, và
thắp sáng tâm ý của
ta trong mọi cử chỉ, hành động. Và ngoài ra, những bài thiền kệ ấy còn giúp
ta mang
những
ý tưởng đẹp,
vào mỗi lời ta nói,
mỗi việc mình làm, mỗi
điều ta thấy. Bài kệ về
tiếp xúc với bệnh tật hay và sâu sắc quá
phải không bạn? Nguyện cho mọi người, dứt mọi tranh cãi… Thấy được những khổ đau của nhau, chúng ta buông
bỏ hết những giận hờn, chỉ có thể cảm
thấy gần gũi và
biết thương
nhau hơn.
Nhưng bạn biết
không trong đời sống bận rộn hằng ngày, chúng ta không
dễ gì mà có thể
dừng lại trước mỗi việc mình làm như cuộc
sống trong thiền viện. Chọn một
hành động thôi, cũng đủ để cho mình thực
tập rồi phải không bạn?
Tôi thấy, vì
trong cuộc sống hằng ngày chúng ta
bận rộn và bôn bả
khắp nơi, nên những bước chân của mình là những điều kiện rất tốt để ta thực tập. Vì
vậy mà tôi chọn những bước chân để làm cơ hội
cho mình có dịp dừng
lại và tạo niềm an vui. Tôi cũng có một bài kệ
riêng, thích hợp với tôi hơn, để
thực tập trong khi đi. Tôi biết nhiều
bạn cũng là thi sĩ,
bạn hãy thử làm riêng
cho mình một bài thiền
kệ đi. Sự thực tập này tuy đơn
giản nhưng rất mầu nhiệm. Chỉ cần trước khi đi đâu, ta biết dừng
lại, dùng hơi thở và bài thiền
kệ, để có những bước chân ý thức và an
ổn là đủ thành công rồi.
Có một câu
chuyện như vầy, "Có
một
người bộ hành đi một
mình trên con đường xa. Đến xế chiều, anh gặp một
ông lão
đang
ngồi dưới một gốc cây bên vệ
đường. Anh ghé sang hỏi, 'Thưa bác, bác có biết
là còn
bao
lâu nữa thì đến phố không?' Ông lão nhìn anh
rồi đáp, 'Điều đó thì thật sự tôi không
biết được. Tôi phải nhìn
xem anh
đi
chậm nhanh như thế nào thì tôi
mới nói được!"
Tôi nghĩ chúng
ta cũng như người bộ hành ấy. Trong cuộc
sống, chúng ta có những
khó khăn, muộn phiền, lo âu, giận hờn, ganh tỵ... không biết đến khi nào ta mới
có thể thay đổi và chuyển hóa được đây? Nếu có hỏi một
vị thiền sư nào đó,
tôi nghĩ có lẽ vị
ấy sẽ trả lời rằng, "Thì bạn hãy bước
đi! Nhìn những bước chân của bạn, rồi tôi sẽ nói
cho bạn biết."
Trong cuộc sống,
chắc chúng ta ai cũng
có nhiều bận rộn trong đời sống hằng ngày. Mong rằng chúng
ta bao
giờ
cũng ý thức được bước
chân của mình trên mọi
lối đi. Thực tập bước chân, với thiền kệ và hơi thở,
chắc chắn ta sẽ cảm
nhận được
những hạnh phúc đang có mặt, và
sự có mặt ấy sẽ ảnh hưởng đến người chung
quanh. Tôi xin chắp
tay búp
sen chúc cho anh chị
thực tập thành công,
dừng
lại được
trong mỗi bước chân, vượt qua mọi muộn phiền và gặp nhiều
điều lành, trên mọi lối đi.
Nguyễn Duy Nhiên