Một trong những đồ vật bên trong thùng là một bao giấy nhỏ, paper bag. Thứ bao giấy dùng đựng đồ
ăn trưa. Bao giấy được dán kín ở phía trên
bằng băng keo, đồ kẹp giấy, staples, nhưng bạn có thể nhìn thấy được
những gì ở bên trong qua đường rách ở bên hông.
Tôi giữ gìn bao giấy này có lẽ cũng hơn mười bốn năm rồi.
Thật ra thì nó là của đứa con gái tôi, Molly. Từ khi nó bắt đầu
đi học, cô nàng rất thích được tham gia vào việc sửa soạn đem đồ ăn trưa cho chính mình, cho đứa em gái nhỏ của nó, và cho tôi
mỗi buổi sáng. Trong mỗi bao ăn trưa của tôi có một
miếng sandwich, trái táo, tiền mua sữa, và đôi khi là một lá
thư hay những vật “đặc biệt”.
Một buổi sáng nọ, trong lúc tôi sửa sọan ra khỏi nhà thì Molly đưa cho tôi hai
bao ăn trưa. Một bao đựng thức ăn thường ngày. Còn bao kia
được dán kín bằng băng keo, kẹp giấy và staples. “Sao hôm nay Ba lại có
tới hai bao lận”. “Bao kia là để cho cái khác,” nó đáp. “Con đựng gì trong đó vậy?”. “Có vài món đồ
- Ba nhớ đem theo với ba”. Muốn khỏi bị lôi thôi,
tôi bỏ cả hai bao vào cặp táp, hôn Molly rồi vội vã đi làm.
Trưa đến, trong lúc ngồi ăn, tôi xé toang bao giấy của Molly đưa và đổ những đồ
bên trong ra xem. Hai cây kẹp tóc, ba hòn
sỏi, một con quái vật làm bằng cao su, một cục gôm, một vỏ sò nhỏ, hai viên kẹo
chocolate, và mười ba xu.
Tôi mỉm cười. Thật dễ thương!
Tôi đứng dậy vội vã sửa soạn cho nửa ngày bận rộn còn lại.
Tôi dọn sạch bàn, đùa tất cả những thứ ấy vào giỏ rác – đồ
ăn
dư thừa, những món lặt vặt của Molly, tất cả.
Chẳng có gì cần thiết để cho tôi giữ lại cả.
Buổi chiều hôm ấy Molly đến bên cạnh tôi, trong khi tôi đang ngồi đọc báo.
“Cái bao giấy của con đâu rồi ba?” “Bao nào?” Tôi hỏi. “Ba nhớ
không, cái bao mà con đưa Ba hồi sáng đó.” “Ba để lại trong sở Ba rồi, tại sao vậy?” Tôi thắc mắc! “Bởi con quên bỏ lá thơ
này trong bao ấy,” nó đáp. “Tại sao vậy?” “Những đồ vật trong ấy là của con, Ba,
những đồ con thích nhất – con nghĩ là Ba thích chơi với nó nên con cho Ba mượn,
nhưng bây giờ con muốn lấy lại. Ba không làm mất của con phải không Ba?”
Molly đứng đấy mà nước mắt rưng rưng. “Không, Ba đâu có, Ba chỉ để quên trong
sở thôi mà,”
tôi nói láo. “Ngày mai Ba nhớ đem về nha Ba!” “Lẽ dĩ nhiên – con đừng
có lo”. Molly ôm choàng lấy cổ tôi lộ vẽ vui mừng. Tôi từ từ mở mảnh giấy mà Molly định bỏ
vào bao giấy trước khi trao cho tôi:
“Con thương Ba rất nhiều.”
Chết rồi!
Tôi nhìn vào mặt của đứa con tôi thật lâu.
Phải rồi, Molly nói đúng – cái bao giấy ấy vô cùng quan trọng. Molly đã trao cho tôi
cả kho tàng của nó. Tất cả
những gì một đứa bé bảy tuổi có được.
Tình yêu chứa đựng trong một bao giấy tầm thường. Vậy mà tôi chẳng hề thấy. Chẳng những không thấy
mà còn liệng nó vào sọt rác, bởi vì “chẳng có cần thiết cho tôi cả.” Trời ơi!
Đây chẳng phải là lần đầu hay lần cuối cùng mà tôi có cảm tưởng rằng hiệu lực
làm cha của tôi sắp đến lúc hết hạn.
Con đường trở lại sở làm sao lại dài đến thế! Nhưng chẳng biết làm gì
hơn. Nên tôi đi. Cuộc hành hương của một lương tâm cắn rứt.
Tôi may mắn đến trước người dọn dẹp, tôi cầm giỏ rác lên đổ lên hết tất cả những
gì trong ấy lên bàn. Trong lúc tôi đang lui cui tìm kiếm thì người phu dọn dẹp bước vào. “Bộ ông mất cái gì hả?”
“Vâng, đầu óc của tôi” “Ừ, chắc đâu
đó trong đống rác ấy. Ông cần tôi phụ kiếm
giùm không?” Tôi ngại ngùng, nhưng rồi kể hết cho ông ta nghe.
Nghe xong ông không hề cười.
Ông nhìn tôi lộ vẽ thông cảm “Tôi cũng có con như ông
vậy.” Thế là cả hai chúng tôi
lục lọi trong đống rác và tìm được lại những báu vật ấy. Tôi nhìn ông ta mỉm
cười và ông ta cũng mỉm cười. Trong những tình thế
như vầy, không bao giờ ta bị lẻ loi cả. Không bao giờ!
Sau khi rửa con quái vật cao su sạch hết mù-tạc, và xịt hết nước hoa lên trên
tất cả để làm phai đi mùi hành, tôi cẩn thận vuốt lại bao giấy nhầu nhò, bỏ
những báu vật vào trong ấy và hân hoan đi về nhà. Chiều hôm sau tôi trao
lại cho Molly, nó chẳng hỏi gì, tôi cũng chẳng phải giải thích gì. Bao giấy thì nhăn nhó, rách rưới nhưng những vật trong ấy thì vẫn
còn nguyên, điều đó mới là quan trọng.
Sau buổi cơm chiều tôi bảo Molly kể cho tôi nghe về
những đồ vật trong bao, nó lấy từng món ra và sắp thành một hàng dài trên bàn
ăn.
Phải lâu lắm Molly mới kể xong tất cả. Mỗi vật đều có một câu
chuyện, một kỷ niệm, một tưởng tượng, hoặc một ước mơ. Molly chỉ cho tôi một
vài món đồ nó nhận được từ một bà tiên, hai viên kẹo chocolate là của tôi cho,
và nó giữ cho đến khi nào nó thật là cần đến. Trong suốt câu chuyện tôi chỉ nói được
vài câu “Vậy hả!”. Và thật vậy, tôi thật
sự được thấy.
Tôi ngạc nhiên khi Molly lại đưa bao giấy ấy cho tôi vài ngày sau đó. Cũng cái bao rách rưới, nhàu nhò ấy. Bên trong cũng bấy
nhiêu thứ. Tôi có cảm tưởng mình đã được tha thứ.
Và tin tưởng. Và thương yêu.
Và tôi cảm thấy thoải mái hơn khi mang danh hiệu một
người cha. Trong vài tháng trời,
thỉnh thoảng đều đặn tôi lại được Molly cho được giữ bao giấy ấy. Nhưng tôi không bao giờ hiểu được lý do
tại sao tôi lại được giữ vào một ngày này mà không phải một ngày khác. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ nó là một
phần thưởng cho người Cha, và tôi cố làm sao cho tốt hơn buổi tối hôm trước, với
hy vọng rằng sáng mai tôi sẽ được giao cho giữ bao giấy ấy.
Thời gian trôi, Molly dần dần để ý đến những sự vật khác…. nó tìm thấy những kho
tàng khác quý giá hơn…. Không còn thích chơi
trò trẻ con đó nữa… trưởng thành. Hay gì gì đó. Còn tôi? Tôi bị bỏ lại, cầm giữ
cái bao giấy ấy. Một buổi sáng nọ, Molly đưa cho tôi và nó
không bao giờ đòi lại nữa. Và tới giờ nầy tôi vẫn
còn giữ.
Đôi khi tôi ngồi nghĩ lại những lúc sống ở đời, mà mình vô tình, đã quên không
biết tới tình thương mà kẻ khác đã trao cho mình.
Tôi nhớ trong nhà Thiền có nói rằng “Cũng
giống như đang đứng giữa giòng sông mà ta lại chết khát.”
Bởi vậy cho nên, bao giấy cũ mềm ấy nằm đó trong thùng cạc-tông với những đồ vật
“quan trọng” khác.
Để lại, khi đứa con tôi nói “Đây – đây là những gì con có.
Lấy đi – nó là của ba đó.
Những gì con có con cho ba hết”
Tôi lỡ đánh lạc mất một lần. Nhưng cái bao giấy cũ
mềm, rách rưới ấy bây giờ thì nó là của tôi rồi.
Robert Fulghum
Nguyễn Duy Nhiên dịch