Đầy vơi con nước

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

  

Đầy vơi con nước kinh thành
sương vẽ mãi bức tranh cội nguồn
Hoàng cung dõi ánh trăng sương
Lối xưa xe ngựa, vui buồn cỏ rêu

Đò ai giọt nắng nghiêng xiêu
Níu hồn sông nước, sớm chiều ca dao
Lửa chài sóng vỗ ầm ào
Ngữ ngôn rơi rụng, trần lao giật mình

Hai trăm năm - mộng đế kinh
Chuông chùa trầm mặc, nhân tình lay
Tâm bay, cảnh bay
Ai lời du tử, ngủ say phố vàng

Đầy vơi con nước lang thang
Trôi quanh lăng miếu, chảy tràn biển dâu  
Sông thơm dừng lặng bên cầu
Nhìn mây hồng tím vẽ màu dương

Đất cố hương, cõi ly hương
Đêm tàn bến Ngự, nhớ thương dặt dìu
Sáo đàn vẳng khúc liêu
Mái nhì câu hát, tiễn chiều qua sông

Nhớ quê, sợi khói phiêu bồng
Dòng xanh in bóng sắc không nhạt nhòa
Ai hồn chí trăng pha
Ai câu thời vận, sa đế thành!

Đầy vơi con nước long lanh
Đục trong cát vỡ, thêu tranh lòng người
Khói sương, dải lụa bên trời
Hương cau, hương bưởi dệt lời mẹ ru

Hàng me nhớ dãy u
Trái cây mặn muối, nhớ thu phượng tàn
Đò trăng Vỹ Dạ hoang mang
Thi văn cúi nhặt, cỏ vàng dấu chân

Ngùi thương chiếc bóng Huyền Trân
Lệ trời mưa ướt, Chế Mân sử tình
Nhớ Tùng, Tuy; nhớ Ưng Bình
Câu thơ, điệu hát lung linh nước trời

màng dòng chảy đầy vơi
Len vào hưng phế, nỗi đời chiêm bao
Vẽ thêu mộng ước xưa nào
Nét hoa, sắc - mời chào tri âm!

Trái tim, con chữ lặng thầm
Trăng hoàng cung, gởi chút tâm, chút tình!
Tặng người bọt sóng phiêu linh
Tặng ai lướt nhẹ phù sinh dòng buồn

Hóa văn sợi khói hoàng hôn
Thơm hương rều rác tự nguồn nước xao
Huế thơ, Huế mộng thì thào
Núi non Hương Ngự, trăng sao màng...

(2004)
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn Tập San Pháp Luân 80

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle