Có một anh thợ
may rất nghèo. Một đêm anh nằm mơ thấy có vị
thần hiện ra bảo anh
nên đi về hướng Tây, tìm đến
một cây cầu màu đỏ,
và nơi đó và anh
sẽ tìm thấy được một kho tàng. Kho tàng ấy sẽ
giúp anh có được một đời sống sung túc và hạnh phúc. Sáng hôm sau thức
dậy sớm, anh khăn gói,
lặn lội đi về hướng Tây theo lời
vị thần chỉ dạy. Đi đến chiều
thì thật vậy, anh thấy có một
chiếc cầu màu đỏ bắt ngang dòng suối lớn, nhưng cạnh đó có một người
lính gác, gương mặt rất dữ dằn. Thấy anh có vẻ lấp ló, người lính hỏi anh cần gì. Và người thợ may thành thật kể lại giấc mơ của mình. Nghe xong, người lính bật cười và nói, “Tôi cũng
có giấc mơ tương tự như ông vậy, có một vị
thần bảo tôi hãy đi
về hướng Đông, sẽ gặp ngôi nhà của một
người thợ
may nghèo, và hãy đi vào
và đào dưới giường
ngủ của anh ta, bên
dưới sẽ tìm thấy một kho tàng. Nhưng điều khác biệt giữa tôi với ông
là tôi
chỉ
xem đó là một giấc
mơ thôi! Còn ông xem đó
là sự thật, và làm theo
giấc mơ của mình.
Nhưng tôi gác cây cầu này
nhiều năm rồi, và tôi
biết chắc là ở đây không có gì
hết, ông hãy quay về đi!”
hình
minh họa: cảnh chùa
Người thợ may quay trở về nhà. Và khi trở về đến nhà, anh ta
đào thử dưới giường
ngủ của mình, và quả
thật nơi ấy có một
kho tàng.
Trong chúng ta ai
cũng có những mơ ước hạnh phúc, một nơi chốn an ổn để
tìm đến. Chúng ta như người
thợ may ấy, thức dậy và theo đuổi giấc mơ hạnh phúc của mình. Nhưng rồi trong sự tìm kiếm
ấy ta sẽ khám phá
ra rằng, những gì mà ta đang
tìm, thật ra không bao
giờ có mặt bên ngoài
ta. Chúng bao giờ
cũng đang có mặt trong
ta, rất gần gũi
và ngay
cạnh
bên.
Thật ra, tôi không
nghĩ chúng ta nên giống
người lính gác cầu mà
nên như người thợ may ấy, chúng ta hãy đi
theo giấc
mơ của mình, và ta
cũng sẽ không thể nào tránh được
sự tìm kiếm bên ngoài, nhưng rồi cuối cùng ta sẽ
phải quay trở lại với mình. Vấn đề quan trọng là ta biết dừng
lại và quay trở về.
Tỏa sáng buổi ban mai
Buổi sáng trên con
đường
xuống thiền đường tôi thấy sương sớm phủ kín mái nhà. Mở cửa bước vào căn thiền
đường nhỏ
ấm áp, dưới ánh sáng của ngọn nến lấp lánh trên bàn Phật,
tôi thấy bóng dáng của
những anh chị đang ngồi thiền thật yên. Trong những khóa tu tôi thích
nhất là giờ công phu buổi sáng, với tiếng hô canh đi sâu
vào lòng người trong một buổi sáng tinh mơ…
Pháp
thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng
mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng
muôn nơi.
Ngồi yên ở nơi đây ta thấy
tâm mình
an
vui như một ngày mới, những bận rộn của cuộc sống chợt dừng lại và an tĩnh nơi này. Tôi nghĩ, có được một nơi để ngồi yên là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng bước đi trong tỉnh
thức, để mỗi bước chân đi tới
sẽ giúp ta quay về lại chính nơi này.
Hôm ghé sang Ẩn Không Thất tôi rất thích
thư viện
sách của Thầy. Và căn phòng
thiền đường
thật đơn sơ và an
tĩnh. Chắc hôm nào lại
sẽ có dịp ghé thăm
uống trà và nói chuyện
với Thầy nhiều hơn, chắc là vui
lắm.
Mong Thầy giữ gìn sức
khỏe và luôn được nhiều an vui.
Hiện
Trú