Hiện
nay, có ít nhất năm hình thái Phật giáo. Hình thái đầu tiên là Phật giáo
truyền thống như chúng ta vừa đề cập đến. Đó chính là nền giáo dục Phật-đà.
Hình thái này ngày nay hiếm thấy. Còn bốn hình thái khác đều đã
lệch hướng với hình thái truyền thống này.
Hình
thái thứ hai là Phật giáo tôn giáo. Mặc dù Phật giáo vốn không phải là
tôn giáo, nhưng Phật giáo đã trở thành một Phật giáo tôn giáo trong vài
trăm năm trở lại đây. Ngày nay thực lòng khó mà phủ nhận hình thái tôn giáo này.
Sao vậy? Hình thức bên ngoài của nó đích thực là một tôn giáo. Không còn tìm
thấy nữa nền giáo dục của Tùng lâm tự viện, trong đó, hành giả phải dành suốt 16
giờ một ngày để tu học. Trong đó,
việc học gồm 8 giờ để nghe giảng, nghiên cứu, và thảo luận kinh điển. Công phu
tu tập gồm 8 giờ, hoặc niệm Phật hoặc ngồi thiền. Sự tu học được nỗ lực liên tục
để tâm ý được thanh tịnh, có được chánh kiến, chánh hạnh và sau cùng sẽ đạt được
giác ngộ.
Khi
chư tăng ni đã dành 16 giờ trong một ngày để tu học rồi thì không còn thời giờ
để tâm phân biệt vọng tưởng sinh khởi nữa, nên sự thành tựu tương đối nhanh
chóng. Tiếc thay, hình thái Phật giáo truyền thống này ngày nay ít thấy
trong những đạo tràng Phật giáo, vì những nơi đó đã bị biến thành nơi lễ bái,
cúng dường để cầu phước mà thôi. Nên chẳng ngạc nhiên gì mà người ta xem Phật
giáo như là một tôn giáo.
Hình
thái thứ ba là Phật giáo học thuật. Phật giáo biến thành học thuật, triết
học. Hiện tại có một số trường đại học mở phân khoa Triết học Phật giáo, lấy
giáo pháp nhà Phật ra làm đối tượng để nghiên cứu. Thật là không thích hợp chút
nào. Sao vậy? Vì giáo dục Phật giáo vốn đã là một một trường đại học hoàn chỉnh,
bao gồm mọi khoa mọi nghành. Nhưng nay lại loại trừ hết, chỉ lấy một môn triết
học Phật giáo để gaỉng dạy. Qua đó, đã bỏ quên một thực tế quan trọng rằng đạo
Phật là nhu cầu tất yếu của mọi chúng sinh. Ông Âu Dương Cánh Vô (Jing Wu Ou-Yang)
đã nói rất đúng “Phật pháp không phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học,
Phật pháp là Phật pháp, là nhu cầu tất yếu của mọi con người..” Sao vậy? Vì
giáo pháp này có thể giúp chúng ta giải quyết toàn triệt mọi vấn đề trong sinh
hoạt hiện tại, cho đến những vấn đề tương lai, kể cả chuyện sống chết. Giáo pháp
nhà Phật rất thâm sâu và bao hàm rất rộng lớn, nên khi chỉ nhìn Phật giáo chỉ
qua lĩnh vực triết học để nghiên cứu thì thật là một sai lầm. Nhưng hai hình
thái Phật giáo học thuật và Phật giáo tôn giáo này ít gây nguy hại
nghiêm trọng cho xã hội. Vì tôn giáo khuyến khích con người làm
điều thiện. Triết học giúp truy tìm chân lý và tri thức.
Hình
thái thứ tư là tà môn ngoại đạo, bóp méo đạo Phật thành một giáo phái. Hình thái
lệch lạc này xuất hiện chừng ba, bốn chục năm trở lại đây. Việc khai thác đạo
Phật như là một tà giáo đã đi quá xa. Nhân danh Phật giáo, họ lợi dụng bản tính
mềm yếu của con người, họ tạo ra những chiêu bài để lừa bịp người tin, làm
thương hại đến mọi người, gây nhiễu loạn cho xã hội. Lối tuyên truyền và hoạt
động của họ nghe rất hấp dẫn và lôi cuốn. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm theo họ,
tất chúng ta phải chịu đọa đày. Khi chúng ta nhận ra được sai lầm, thì tai họa
đã đến bên lưng rồi. Có hối hận cũng đã muộn. Do vậy, chúng ta phải biết chọn
lựa một cách khôn ngoan các pháp mình sẽ thực hành mới mong có được lợi lạc chân
thực.
Thích Nhuận Châu dịch