Chiêu
Hoàng
Mặt trời bắt đầu chênh chếch về hướng tây. Ánh nắng xuyên nghiêng vào khung cửa
xe đậu lên mái tóc và một phần khuôn mặt người thiếu nữ. Rõ là nàng có vẻ rất
nghiêm túc và suy tư. Một lúc, nàng quay qua hỏi bác tài:
-
Gần đến chưa hả
bác?
-
Gần tới rồi cô.
Leo thêm con dốc đằng trước mặt thì sẽ đến. Nhưng đó chỉ là một bãi cho xe đậu
thôi. Cô còn phải đi bộ khoảng hơn trăm bực thang mới tới đỉnh.
Thiếu nữ tỏ vẻ hơi sốt ruột:
-
Nhưng có kịp lên
đến đỉnh để ngắm mặt trời lặn không bác?
-
Ồ. Cái đó còn tùy
xem người đi nhanh hay đi chậm. Có người không kịp lên đỉnh, họ cũng có thể
ngừng lại trên những bực thang và nhìn về hướng tây cũng thấy cảnh mặt trời mọc.
(Thắc mắc) Tôi lại tưởng cô muốn lên chùa lễ Phật chứ?
-
Vâng! Mục đích
chính là vậy. Nhưng có nhiều người nói rằng, nếu lên kịp lúc thì sẽ được nhìn
cảnh mặt trời lặn rất đẹp và có thể có những điều huyền diệu sẽ nảy nở
trong tâm thức…
Bác tài có vẻ thắc mắc, hỏi lại:
-
Huyền diệu là sao
hả cô? Cảnh mặt trời lặn thì nhiều khi chẳng cần lên một đỉnh cao để nhìn ngắm,
chỉ cần cô ra đồng quê, hoặc những nơi tương đối khoáng đãng có thể ngắm được
rồi, việc gì mà phải mất công đến thế?
-
Ồ. Bác không biết
đâu. Ý cháu muốn nói đến sự Huyền diệu xảy ra trong tâm thức kia.
Khi bác có một lòng tin mãnh liệt về đức Phật A Di Đà và có cơ duyên để được
đứng ở một góc sân chùa, nhìn ngắm mặt trời lặn, bác sẽ có một cảm giác rất lạ,
nhưng cảm giác đó không phải ai cũng có thể kinh qua, chỉ một vài người có được
mà thôi, tùy theo cơ duyên chín mùi…
-
Cảm giác sao cô?
-
Cháu cũng chẳng
biết bác ạ, vì đây là lần đầu tiên cháu thực hiện điều này…
Cả hai đều im lặng. Người tài xế già im lặng vì ông cho rằng cô bé xinh xắn này,
(chắc chỉ bằng tuổi con gái út của ông) có một cái gì là lạ. Khuôn mặt cô hồn
nhiên mà thoáng nhìn đã phát sinh hảo cảm. Theo ông, cô rất tốt bụng, sự tốt
bụng lây lan qua ông làm ông cảm thấy an ổn và vui sướng. Còn cô, cô im lặng vì
vẫn chưa có thể tưởng tượng sự “huyền diệu” ở chỗ nào. Chính vì thế mà cô không
quản bao nhiêu khó khăn, quyết chí đáp chuyến bay ở một khung trời xa lắc đến
đây, thực hiện được giấc mơ là đứng ở một góc sân chùa nổi tiếng này để được cảm
nhận cái phút giây huyền diệu ấy…
Chiếc xe cũ kỹ vẫn kiên nhẫn leo dốc, tiếp tục nuốt nốt đoạn đường cuối cùng.
Mặt trời vẫn còn sáng, đứng kênh kiệu lệch qua một góc 45 độ, tiếp tục tỏa ánh
sáng oi bức trước cảnh ngày tàn. Vài cánh sao lẻ loi vội vã mọc, nhưng chúng mọc
sớm quá nên mắt người thường vẫn chưa nhìn thấy. Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn bầu trời
và cảnh vật rồi bâng khuâng một nỗi buồn khó tả len lỏi trong tim. Cuối cùng
chiếc xe cũng bò hết lên một ngọn đồi cao. Đó là một khu đất rộng, tráng
xi-măng
và ở trên đỉnh là một ngôi chùa với chòm ngói cong vĩ đại thấp thoáng in đậm
lừng lững trên bầu trời. Nơi đây, vì trên cao, nên không khí có vẻ loãng hơn,
trong lành hơn. Gió từ nhiều hướng thổi tới. Những cơn gió đùa cợt luồn sâu
trong tóc, gáy làm nàng cảm thấy lành lạnh. Nàng khép kín cổ áo, cột lại tấm
khăn quàng, mở cửa xe nói với bác tài:
-
Nếu bác muốn, bác
có thể đi đâu đó, rồi khoảng hai tiếng sau trở về đón cháu.
Người tài xế mỉm cười với cái nhìn dịu dàng:
-
Cảm ơn cô. Tôi sẽ
trở lại và chúc cô cảm nhận được những gì cô mong ước…
Chờ cho chiếc taxi vòng trở xuống, thiếu nữ quay lưng lại với con dốc, ngước lên
cao, nơi ngôi chùa thấp thoáng hiện ra hùng vĩ dưới ánh nắng mặt trời. Trước mặt
là một con dốc với những bậc thang cao ngất ngưởng, hai bên là vùng đồi núi
thoai thoải với những khoảng cỏ xanh và nhiều cây mọc vươn lên như một cố gắng
thách đố với thời tiết. Xa hơn nữa, phía dưới là thành phố với những xe cộ chạy
tới lui, ngang dọc, bé li ti như một bàn đồ chơi của trẻ con. Nàng bắt đầu tiếp
tục cuộc hành trình bước trên những bực thang làm bằng đá ong với một màu trắng
sữa, không gian thênh thang loãng và nhẹ. Cái nhẹ này làm cho tâm hồn nàng có
cảm tưởng mình hình như hóa hiện thành một cụm mây trắng đang hòa với những đám
mây khác trôi lang thang trên một bầu trời đầy những ước mơ và vọng tưởng…
Nàng phóng tầm nhìn về cuối chân mây, nơi đó, mặt trời vẫn còn trùng trình, tiếc
nuối, tỏa những ánh sáng màu vàng nhạt, yếu đuối, chuẩn bị một ngày sắp tàn...
Sự tàn tạ của một ngày làm nàng lại suy tư thêm về Cái Chết, về
một chu kỳ của "Thành, Trụ, Hoại, Không" mà không một pháp thế gian nào có thể
thoát khỏi. Quả đúng như thế, chúng ta, ai ai cũng chỉ có một hành trình duy
nhất là mỗi ngày phải đi dần vào cái chết. Không có một chúng hữu tình nào trên
thế gian này mà không phải chết. Từ một ông vua giàu sang, một vị tổng thống
danh tiếng, một vị đại sư đạo hạnh hay Yogi khắc khổ nhốt mình trong những cơn
thiền định dài, nhẫn đến những kẻ nghèo hèn tiểu tốt không ai biết đến v.v… họ
cũng đều phải chết. Cái quan trọng nhất là làm thế nào để đời sống mình có ý nghĩa trước
khi cuộc hành trình ngừng lại ở trạm cuối cùng.
Thật khó để định nghĩa thế nào là “một-đời-sống-có-ý-nghĩa”, vì con đường đi của
mỗi người, đều có những niềm vui, nỗi buồn riêng biệt mà nàng ví như những vườn
hoa hay cỏ dại trong đời sống. Vì sự khác biệt đó, nên sự hành xử của mỗi cá
nhân đều khác nhau. Hiển nhiên, tâm thức của một vị sư không thể giống như tâm
thức của một vị tổng thống, một thương gia, một hành giả yogi, một người thư ký
hoặc một kẻ ăn mày. Nhưng nếu cảm nhận những ý niệm đó một cách sâu sắc ta mới
có thể thấy đời sống thật đáng quý, vì sự đáng quý đó nên ta mới có thể làm cho
đời sống mình thêm nhiều thăng hoa và đầy ý nghĩa.
Nàng miên man suy tư về cái chết trong lúc đôi chân vẫn tiếp tục cuộc hành trình.
Cho đến khi nàng nhận ra những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, những khăn quàng
và áo ấm làm cho nàng cảm thấy nóng nực thì nàng đã lên đến bực thang cuối cùng
mà nơi đó, một ngôi chùa hùng vĩ hiện ra…
Quả là một khung cảnh rất đẹp và nên thơ không một bút mực nào có thể tả hết.
Nơi đây, hiện ra một bình nguyên khá rộng, cây cối xanh tươi, có những loại hoa
lá lạ lùng mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Đặc biệt nhất là ngôi chùa, chẳng
hiểu làm thế nào để ai đó có thể đem được những tảng đá ong lớn lên đến tận đỉnh
để thành lập ngôi chùa này. Nó mang một sắc thái rất cổ và trang nghiêm. Bốn
hướng đều giăng những lá cờ ngũ sắc mà trên đó là những mật chú của ngài Quán Âm
bay phất phới trong không gian. Bên hiên, dọc theo một hành lang dài, những
chiếc chuông tròn hình ống cũng được viết lên trên những mật chú bằng
những màu sắc rực rỡ sáng chói. Phảng phất trong không khí, mùi trầm hương lẫn
với mùi hoa, cỏ dại làm cho nàng ngây ngất… Đâu đó, một vài tiếng chuông ngân
như một vọng khúc tìm về…
Ngay bên phía tây của ngôi chùa, mặt trời bắt đầu hấp hối, to dần lên như mặt
trăng ngày rằm và chuyển thành màu đỏ rực. Màu đỏ lan ra rất nhanh tạo thành một
đường chân mây chia cắt giữa Đất và Trời. Những đám mây trắng ngơ ngác cũng bị
nhuộm đỏ, và có thể các vì sao đang xôn xao chờ đợi đêm về... Cảnh hấp hối của
ngày tàn mới đẹp làm sao. Không gian như bị thôi miên, đông đặc lại. Một cánh
chim bỗng vụt cánh bay cao… Chu kỳ của một Ngày
sắp tàn, nhường lại cho một chu kỳ mới của ban Đêm...
Ngay tại giây phút ấy, nàng nghe có tiếng bước chân xào sạc… Nghiêng mắt nhìn
chênh chếch về hướng trái, xuất hiện một vị sư trẻ, chân đi dép mộc, trên mình
khoác chiếc áo tu màu đỏ thẫm - tiệp với cái váng đỏ của bầu trời - Ông cũng
chợt nhận ra có khách đến viếng chùa. Đôi tay chắp lại như một búp sen, ông khẽ
cúi đầu như một lời chào với câu niệm Phật… Cảnh mặt trời lặn của ngày tàn như
một Nỗi Chết ắt có và cảnh “tái sinh” do sự suất hiện của một vị
sư trẻ in đậm trên nền trời làm thành một bức tranh rất đẹp.…
Nàng đứng đấy. Chết trân. Ngoài tất cả mọi cảm giác. Nàng chỉ cảm nhận một điều
trực tiếp đến từ tâm. Cái Chết và sự Tái Sinh. Một ý niệm rất khó
tả chạy ngang chân mày, nhưng nó lại hiện hữu một cách hồn nhiên, sáng ngời
trong tâm thức.. Nàng bỗng chợt nghe trong tâm niềm vui xôn xao về một niềm tin
mãnh liệt khi nghĩ rằng: Chết không phải là hết. Sau cái chết, sẽ có một đời
sống khác, luôn luôn thôi thúc, luôn luôn vươn lên…
Vị sư trẻ hơi khựng lại khi nhìn thấy khách lạ. Có lẽ ông đang ở trong phần cuối
của sự thiền hành. Tay
phải ông hơi co lại với những ngón đang lần tràng hạt, tay trái để thõng. Sau
một lời chào, ông dợm bước quay lưng, nhưng người nữ vội vã chắp tay lên tiếng:
-
A Di Đà Phật, xin
thầy lưu lại một chút cho con hỏi thăm..
Nghe người nữ lên tiếng, vị sư trẻ cũng vội chắp tay trả lời:
-
A Di Đà Phật, trời
đã gần tối rồi. Tín chủ cũng nên xuống núi cho sớm…
Trong giây phút bất chợt, chính nàng cũng không biết “hỏi thăm” cái gì. Nhưng
trong giây phút giao thời giữa Ngày và Đêm, trong sự cảm nhận bồng bột giữa Nỗi
Chết và sự Tái Sinh mà nàng vừa kinh qua, rõ ràng, nàng mong mỏi sự hiện diện
của ông, như là một thúc đẩy, một chứng minh những gì nàng vừa cảm nhận. Nàng
quỳ sụp xuống:
-
Xin thầy hãy nhận
ở con một lạy…
Hành động bất chợt đến từ thiếu nữ làm cho vị sư trẻ bối rối, ông không biết
hành xử ra sao cho đúng. Ông lùi lại vài bước, tránh cái lễ của người nữ, đưa cả
hai tay lên chắp lại thành một búp sen:
-
A Di Đà Phật…
Thiếu nữ nói một mạch, như sợ rằng, chỉ cần một hào ly của thời gian trôi qua,
nàng sẽ không còn có thể bắt kịp được những ý tưởng loé lên trong đầu:
-
Con từ một nơi rất
xa xôi tới đây. Phải trải qua rất nhiều sự thử thách và kiên nhẫn mới đến được
chốn này. Xin thầy từ bi hoan hỷ cho phép con được vào chánh điện lễ Phật và đưa
con đi thăm thắng cảnh ngôi chùa. Được vậy, coi như thầy đã làm phước và gieo
thêm duyên lành cho một chúng sanh…
Vị sư bối rối:
-
Tôi… tôi…
Thiếu nữ vẫn phục dưới đất, nàng không nói thêm lời nào… Vị sư càng bối rối, ông
lùi lại thêm vài bước và nói khẽ:
-
Xin tín chủ hãy
đứng lên cho. Tôi sẽ đưa chị gặp vị tri khách trong chùa. Ngài có thể giúp chị
hoàn thành được những gì chị mong ước. Rất tiếc là hiện giờ Ngài đang bận, nếu
có thể chờ được thì khoảng một tiếng nữa Ngài sẽ giúp được cho chị, còn tôi chỉ
là một môn đệ rất sơ cơ, suốt ngày chỉ biết niệm Phật và làm những việc được
giao phó ở đây mà thôi.
Thiếu nữ từ từ đứng lên, khuôn mặt vẫn nghiêng nghiêng cúi xuống:
-
Nhưng thưa thầy,
thời gian không cho phép con ở lại lâu hơn, chi bằng thầy cứ đưa con đi một
chuyến quanh chùa mà không cần phải phiền đến những vị sư ông khác…
Vị sư trẻ phóng mắt nhìn ra bầu trời dần thẫm xuống. Nghĩ đến cuộc hành trình
dài xa mà thiếu nữ vừa kể, nghĩ đến 108 bậc thang từ nửa con đồi đưa nàng lên
được đến đỉnh chùa này, trong tâm ông có một sự thương cảm cho người đã thành
tâm. Khe khẽ thở dài, ông bảo:
-
Thôi được. Vậy chị
hãy theo tôi vào chánh điện lễ Phật trước.
Nghe được lời chấp thuận của vị sư trẻ, khuôn mặt nàng tươi vui hẳn lên. Bầu
trời bắt đầu thẫm tối. Gió trên cao lồng lộng thổi như tiếc thương một ngày đã
tàn. Họ rời bầu trời với những vì sao bắt đầu mọc lẻ loi, rời nơi cao chót đỉnh
để đi vào trong lòng của ngôi chùa, nơi đây ấm áp hơn với những ngọn đèn bật
sáng như ban ngày với mùi hương trầm toả ra thơm ngát. Chánh điện rộng thênh
thang, có thể chứa được khoảng hơn ngàn người. Chạy dọc từ đầu phòng tới cuối
phòng là những hàng cột lớn được sơn phết bằng một màu đỏ thẫm, trên đó được
treo những cái phướn đầy màu sắc, hoặc những hình ảnh mà nàng không hiểu rõ.
Ngay cuối chánh điện, một tượng Phật với thân vàng ròng, to lớn uy nghi ngự trên
một tòa sen lớn, chung quanh là những hoa, hương, đèn và những tượng Bồ Tát lớn
nhỏ. Hai bên vách tường treo những bức tranh của chư Phật và chư Bồ Tát dệt bằng
những hàng lụa quý với nhiều màu sắc rực rỡ. Khung cảnh tôn nghiêm, lung linh,
sống động. Sự sống động đánh mạnh vào tâm thức người nữ làm nàng cảm động tới độ
phải quỳ sụp xuống và bật khóc, tựa như một đứa con hoang, mải mê đi qua nhiều
kiếp với những tham vọng và vọng tưởng, nay trở về nơi chốn cũ với vòng tay mở
rộng của người cha già. Mặc cho vị sư trẻ thắp hương, rồi ông thong thả đánh lên
những tiếng chuông ngân vang bàng bạc trong không gian, người nữ vẫn phủ phục
dưới đất, lễ lạy và nước mắt cứ tuôn như mưa…
Đợi cho người nữ qua đi những cơn cảm xúc cùng lúc tiếng chuông ngân cuối cùng
vừa dứt. Ông chắp tay đứng đợi nàng lễ thêm ba lễ rồi mới thong thả lên tiếng:
-
Chùa chỉ mở cửa
cho thập phương tín chúng vào những ngày cuối tuần và các ngày lễ, nên trong
những ngày thường như thế này sẽ không tiếp khách thập phương. Hôm nay, coi như
là một cơ duyên ngoại lệ, tôi sẽ đưa chị đi một vòng chùa cho biết…
Vị sư trẻ đưa nàng trở ra sân chùa, nơi đây, mặt trời đã khuất, để lại một màn
đêm với nhiều tinh tú trên cao như một bức màn nhung nạm ngọc. Ngay góc sân bên
cánh phải, một cảnh hòn non bộ với núi non và thác nước réo rắt chảy, chung
quanh là nhưng loại cây và hoa nở thơm ngát. Vị sư với giọng trầm trầm:
-
Chị để ý mà xem,
chỉ cần nhìn cảnh hòn non bộ với những con cá nhỏ bé bơi tung tăng phía dưới,
những loài cây, hoa, những viên đá cuội và ngay cả ngàn ngàn vì sao trên bầu
trời này thôi ta cũng có thể nhìn thấy được sự tương quan, tương duyên của cuộc
sống. (Tâm sự) Đôi khi, tôi suy tư thật sâu về những gì đức Phật đã dạy trong
các trang kinh cổ, ngoài quốc độ này, còn có hằng hà sa số các quốc độ khác mà
khoa học ngày nay tạm gọi là Thái Dương Hệ và những dải Ngân hà, trùng trùng,
điệp điệp lẫn nhau… Có những nơi vừa mới thành lập, thì cũng có những nơi khác
bị tàn rụi, mà tính theo thời gian của nhân gian thì phải mất cả tỷ tỷ năm để
một thế giới thành lập hay rụi tàn… Rồi từ đó, chúng ta chợt nhận ra rằng, chính
chúng ta cũng chỉ là những “sinh vật” rất bé nhỏ sống trên một hành tinh đang
xoay quanh mặt trời, xa hơn nữa, mặt trời cũng chỉ là một hạt đậu rất nhỏ
nếu so với cả một Thái Dương Hệ, nó nhỏ bé quá, chẳng đáng gì với vũ trụ rộng
lớn bao quanh, mà trên đó, con người (vì vô minh) vẫn tị hiềm, sân hận, gây rất
nhiều khổ đau cho nhau...
Nghe vị sư nói vậy, người nữ cảm nhận trong mình một nỗi niềm khó tả. Thấy cuộc
đời quả thực mong manh, dễ vỡ, và con người thì thật bé nhỏ biết bao. Tình yêu,
danh vọng, tiền tài v.v… chỉ là những ảo ảnh của bọt nước trôi dòng... Vì ý nghĩ
đó làm nàng cảm động, thấy mắt mình dường như ươn ướt, nàng chớp mắt, hít vào
ngực một hơi dài như muốn nuốt lấy giọt nước mắt của mình cất vào khuôn tim nhỏ
mà nơi đó nó đã trở thành những viên kim cương sáng ngời…
Rời khu hòn non bộ, họ đi qua một mảnh vườn với đầy cây ăn trái. Trong vườn, lác
đác nhiều bức tượng của chư Phật, chư thiên cùng chư hộ pháp. Ngoài ra, còn có
những cây cổ thụ to lớn, trùm hết cả một khung trời. Bên cạnh đó là một vườn hoa
xinh xinh với nhiều màu sắc rực rỡ, ngay giữa khu vườn là một tháp thờ xá lợi
bảy từng vàng óng như được sơn phết bởi một lớp vàng ròng. Đi loanh quanh, nàng
chợt nhận ra rằng, có những đồ hình và kiến trúc rất đặc biệt mà có thể có những
ý nghĩa rất thâm sâu mà nàng không thể hiểu. Nếu để ý nhìn kỹ về kiến trúc của
ngôi chùa, thiếu nữ có cảm tưởng, dường như ngôi chùa được tạo dựng theo hình
một mandala nào đó của Mật Tông Tây Tạng.
Cuối cùng, họ lại trở về cổng chính của ngôi chùa. Bầu trời đã thực sự vào đêm,
sâu thăm thẳm. Các ngôi sao trên cao dường như đang lung linh nhảy múa trong một
điệu luân vũ nào đó. Không gian thật yên tĩnh, loãng và lạnh. Thiếu nữ bắt chước
vị sư trẻ chắp đôi tay mình lại thành một búp sen, cung kính thưa:
-
Con xin cám ơn
thầy đã hoan hỷ giúp con hoàn thành được những gì con mong ước. Con hy vọng, một
ngày nào đó con sẽ trở về, nhưng không phải đó là một sự
-
trở về suông để
thăm viếng, mà trở về với chiếc áo tu hành và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm
giải thoát cho chính mình và cho tha nhân.
Lời nói chân thành như một đại nguyện của thiếu nữ làm cho vị sư trẻ cảm động:
-
A Di Đà Phật. Xin chúc cho tín chủ luôn đạt
thành những ước nguyện…
Nàng lại bắt đầu những bậc thang đi xuống. Khác với tâm thức khi nàng ngẩng mặt
ngước lên cao khi đi lên, đầy khát vọng và tìm hiểu. Nàng cảm thấy tâm mình thật
an bình, thênh thang như bầu trời rộng lớn chung quanh. Người tài xế đã đợi nàng
từ bao giờ. Bước vào xe, ông hỏi:
-
Cô đã cảm nhận
được sự “huyền diệu” gì đó không?
Nói gì bây giờ cho người tài xế già tốt bụng hiểu nhỉ? Bởi mỗi người đều có
những cảm nhận và những câu trả lời rất khác biệt. Nàng nhớ lại lời Đại
Nguyện cuối cùng của mình với vị sư trẻ trước khi từ giã. Vâng. Nàng
sẽ trở về, dù có phải chờ đến một kiếp nào đó rất xa xôi trong tương lai…
Nàng ngả người lên lưng ghế, chỉ mỉm cười. Hình như câu trả lời chính là sự im
lặng đúng đắn nhất…
*
Ở một tầng mây trên cao, mà phía dưới là cả thành phố đã lên đèn. Từ trên đỉnh
nhìn xuống thấy như một vùng đều được nạm ngọc lóng lánh đầy màu sắc... Trong
đáy tầng tâm thức, nàng cũng thấy tâm hồn mình bay bổng, nhạt nhòa, bồng bềnh
như mây, nhẹ hơn tơ trời và lung linh diễm ảo như những ánh đèn. Chúng tựa như
những viên kim cương kết thành một dải lụa dài tới cuối chân mây…
Nguồn: Tập san Hoằng pháp 31