Tham
sân si và
tính chấp
ngã nơi ta,
ta có
thể diệt
trừ được nó chăng? Không
thể, vì nó
thuộc loại
bệnh ung thư về
tâm hồn.
Vì
vậy, ta diệt
nó ở dạng
này, nó sẽ
biến thể
và hiện hữu
dưới một
dạng khác hoặc thô phù hoặc tinh tế hơn.
Tại
sao? Vì tham sân si
và tính
chấp ngã
của ta vốn không
có thực
thể nhất định, tất cả đều được biểu hiện theo
duyên.
Duyên
liên hệ đến
những tác ý
không như lý, thì vô
minh biểu
hiện. Mỗi khi trong
ta, vô minh
đã biểu
hiện, thì chính nó làm
nhân duyên
cho ngã chấp
của ta
hiện khởi.
Tính
chấp ngã của ta đã
biểu hiện,
thì tham sân
si của
ta cũng từ
đó mà
hiện khởi.
Vậy, ta
muốn tính chấp ngã hay tham sân si
không hiện
khởi trong đời sống của ta, thì
ta phải
làm gì? Ta phải
quán chiếu
sâu sắc và
trực tiếp
với những gì nơi ta
và liên
hệ đến
ta với những “tác ý như lý”, thì tham
sân si hay
tính chấp ngã không có
điều kiện
để biểu hiện trong đời sống của ta.
Tác ý
không như lý là tác
ý sai sự
thực. Nghĩa
là sự thực
của thân
tâm ta, các
cảm thọ
của ta, các
tri giác của
ta, các chủng
tử tâm
hành của ta, các nhận
thức của
ta, và ngay
tất cả
những gì đang hiện hữu chung quanh ta, chúng
đều do duyên
mà khởi, nên chúng không
phải thường,
vì nó
luôn biến
diệt và cũng không
phải đoạn,
vì chúng
vừa diệt liền sinh, mà ta tưởng
rằng, chúng
là thường hay chúng không
phải là thường.
Do ta tưởng
chúng là thường,
nên ta
lúc nào
và ở đâu cũng bám víu nó
hay hờ hững
với nó, khiến
cho đời
sống của ta bị nô
lệ bởi
nó hay bị ân hận
bởi nó.
Và vì do ta
tưởng chúng
không phải là thường, nên ta sống
chập giựt
và hưởng thụ một cách vội vã đối với chúng, khiến cho đời sống của ta lúc
nào và ở
đâu cũng bồn chồn, rát bỏng và thất vọng.
Sống
bám víu
là điều
kiện làm cho tham
ở nơi tâm
ta khởi lên;
sống hờ
hững là điều
kiện làm
cho si ở nơi tâm ta
khởi lên. Ta
tham bởi bất cứ cái gì thì
ta bị
làm nô lệ
cho cái
ấy. Ta si
mê với bất cứ cái gì,
thì ta
bị mù
quáng và ân
hận bởi cái ấy.
Sống
chập giựt
và vội vã
hưởng thụ
là điều kiện cho tham đắm, sân hận, mù quáng, cuồng
loạn và
cuồng tín khởi lên. Ta
cuồng tín và cuồng loạn bởi cái gì, là
ta bị
cái đó đốt
cháy đời
sống của ta, ta sẽ
bị chết
một cách thê thảm bởi cái đó.
Do đó, đối
với vạn hữu, ta tưởng
chúng là
thường hay tưởng
chúng không
phải là thường
đều là
tác ý không như
lý. Và
mỗi khi
ta nhìn
các đối
tượng mà ta khởi lên
những tác ý
không như lý, chính nó
là duyên hay
là điều kiện để cho tham sân
si và
tính chấp
ngã ở nơi ta hiện
khởi.
Tác ý như lý là
tác ý đúng
sự thực.
Nghĩa
là khi tiếp
xúc với
mọi sự vật, chúng hiện hữu như thế nào là ta
tác ý đúng
như thế ấy. Nghĩa
là do tác ý
không lầm lẫn
giữa thường và vô thường
đối với
các sự hiện
hữu, khiến
cho sự hiểu
biết của
ta không bị
rơi vào
hai cực đoan
hoặc chỉ
có cái này
hoặc chỉ
có cái
kia. Mỗi khi cái
biết của ta không bị
rơi vào
hai cực đoan,
thì mọi
hành động của ta không
bị rơi
vào những phiến diện.
Hành
động không phiến diện là hành động
toàn hảo.
Hành
động toàn hảo là hành
động vắng
mặt của tham, sân si
và chấp
ngã. Hành động ấy
được dẫn
khởi từ
như lý tác
ý đối với
vạn hữu của ta.
Do
đó, tham
sân si và
chấp ngã ở
nơi tâm ta
không thể
nào bị diệt
trừ, khi
mà nhân duyên
sinh khởi
nó vẫn còn
tồn tại
dưới một dạng này hoặc một dạng khác. Và
khi nhân duyên
của chúng
không còn, thì
ta không
cần khởi diệt mà bản
thân của
nó tự diệt.
Tham sân
si và chấp
ngã không
thể nào có
mặt và
tồn tại trong nhân
duyên “như lý
tác ý”, mà nó
luôn luôn
tồn tại trong nhân
duyên “phi như lý
tác ý”.
Vì
vậy, ta không cần
diệt trừ
tham sân si
hay tính chấp
ngã ở nơi tâm ta, vì
sao, vì
chúng biểu
hiện theo duyên,
nên không
có thực, mà ta chỉ
cần chuyển
hóa nhân duyên
sinh khởi
chúng. Ta chuyển
hóa bằng cách nào? Bằng
cách quán
chiếu để chuyển hóa “phi
như lý tác
ý” thành “như
lý tác ý” đối
với mọi
sự hiện hữu, để thấy rõ “cái gì do quan
hệ nhân
duyên mà sinh
khởi, cái
ấy không phải thường còn mà cũng
không phải
diệt mất; bản thân của cái ấy
không phải
là nó, mà
cũng không
phải mâu thuẫn với nó; bản thể
của cái
ấy không phải là ngã
mà cũng
không phải là phi ngã, mà
chính nó
rỗng lặng mọi tác ý về ngã và
phi ngã”.
Mọi ý
niệm về ngã hay phi ngã đều rơi vào “phi như lý tác
ý” , khiến
cho các tâm
hành duyên
vô minh mà
sinh khởi.
Và
mỗi khi tác
ý của ta
không rơi vào cạm bẫy
của “ngã hay phi
ngã”, tức là ta có
tác ý như
thực. Tác ý
ấy dẫn sinh sự tự
do và bình
an đích thực
cho ta
ngay trong
cuộc sống này.