Cư sĩ Liên Hoa
Một cánh chim tung bay
bóng dáng mờ chân trời
bỏ trên đường thiên
lý
từng bóng nắng lung linh
ta đi nhặt hạt nắng
về chép lại thành thơ
ướp vào tâm muôn thuở
lắng nghe tiếng mặt trời …
Một đời người như cánh chim xuất hiện trên bầu trời, có đó mất đó, có chăng là
sự lưu dấu trên trần gian với những suy tư, khoắc khoải cho thân phận, dòng sinh
mạng của con người và muốn làm một
cái gì đó cho cuộc đời có ý nghĩa, giữa bao nhiêu biến thiên thay đổi. Có người
ra đi mất dấu, nhưng những gì lưu lại vẫn miên viễn làm ân ích cho loài người,
có người cố bám vào danh lợi để lưu lại cho đời, nhưng hình bóng đó lại chóng
phai nhoà trong tâm tưởng con người.
Con người là hiện thân của nghiệp lực,
dính liền với khổ đau, dù rằng chúng ta có cảm tưởng rằng là mình có hạnh phúc,
không bao giờ đối diện với những bất hạnh, khi đang có đầy đủ tài có sắc, có
danh vọng…nhưng một lúc nào đó, tất cả đều rời khỏi tầm tay. Nhận chân được sự
thật, đối diện, không phải để bi quan, chán đời, yếm thế, bỏ quên thế cuộc.. vì điều nầy rất trái với quan niệm và những người theo đạo Phật, vì đạo
Phật là đạo yêu đời, yêu con người…nhưng mà để làm sao cho cuộc đời đẹp và
có ý nghĩa hơn và để chúng ta đặt câu hỏi và tìm lại chính mình để trả lời cho
câu hỏi của cuộc sống thực. Tại sao gọi là cuộc sống thực, khi chúng ta đang
sống, đang thở, đang ăn, đang ngủ, mặc…?
chiếc võng mẹ ru bao năm thưở trước
con vào đời bằng câu hát ầu ơ
đi chập chững từng bước vào sương gió
lòng mẹ buông, để tập bước đường trần
tay bé nhỏ, sao ôm trời mộng tưởng
tâm bao la, bỗng hạn hẹp cuộc đời
lúc trống vắng, nhìn đời trôi lặng lẽ
một cõi không tràn ngập cả bầu trời
lời mẹ đó, sao con quên ước nguyện
mở bàn tay để thấy khoảng bao la
mở trái tim, nghe lại khúc vào đời
tình nhân loại là tuổi thơ thật đẹp..
Những hình ảnh đẹp thuở nào, dính liền với câu hát của mẹ trong suốt bao nhiêu
năm trường tuổi thơ, để dấu ấn trong tâm con trẻ, sao ta bỗng nhiên quên mất.
Hình như có cái gì đó, đã lôi kéo ta đi trong đêm dài mộng tưởng, bỏ rơi lại
những ước mơ thật đẹp cho cuộc đời, cho tình người. Phải chăng đó là những sở
hữu, tham chấp và lòng ái ngã, bám víu đã cô lập ta hạn hẹp trước vũ trụ bao la,
mênh mông? Và ta đã không sống thực, khi quên cả ăn, cả mặc và ngay cả thở?
Tôn giáo là đáp án, giải pháp cho những câu hỏi của cuộc đời, vì tôn giáo từ con
người và xuất phát từ con người. Tôn giáo tạo nên và chứa đựng tình yêu thương,
chia sẻ và lòng khoan dung, làm chỗ dựa cho con người trước bao nhiêu phong ba
của cuộc đời. Tôn giáo là thực phẩm an lành và hạnh phúc, là bước chân dung dị,
thanh thản, là đôi vai gánh vác nổi nhọc nhằn, là tấm lưng trần trơ trọi nằm
dưới bước chân của con người, để con người bước lên trưởng thành, tạo thành đời
sống nhân bản, hữu ích, an vui và hạnh phúc, vì tôn giáo là của con người.
Nhưng tiếc thay, sự thành hình và phát
triển của nhiều tôn giáo lại dính liền với biết bao nhiêu thảm cảnh, gây khổ đau
xẩy ra cho con người trong suốt dòng lịch sử nhân loại, bởi vì dựa vào Thần
quyền, độc tôn, cố chấp, tham quyền và nương vào sự yếu đuối, khuất phục, mê tín
của con người để nô lệ hoá con người, gây nên những thương tích, đổ máu, bất
hạnh. Cho nên, con người, ngoài những khó nhọc của đời sống thường nhật, vai
thấm lạnh khổ đau của tâm và thân, oằn mình trong những những ngọn gió chướng
cuộc đời, lại bị thương tích và phải gánh nặng thêm những tai họa do tôn giáo
hoặc những con người nhân danh tôn giáo cuồng tín gây ra, giáng hoạ cho nhân
loại qua những cuộc chiến tranh, chiếm đoạt tài sản, ban phép lành, hũy diệt văn
hoá các bản xứ khi xâm chiếm, có nghĩa là hũy hoại văn hoá, nền văn minh của
nhân loại …. Sự nghèo nàn tâm linh và vật chất, sự bị uốn nắn khuất phục bởi
những giáo điều, thần quyền … lại là tài sản lớn mạnh và giàu sang cho tôn giáo,
và tôn giáo đó lại trở nên giàu có đời sống vật chất thay vì giàu có về tâm linh
để chia sẻ gánh nặng cho con người, điều mà ai cũng nhận thức thấy và nhìn rõ
được trong suốt chiều dài lịch sử của con người.
Chúng ta may mắn có một đạo Phật, dưới
ánh sáng của Đấng Giác ngộ với tấm lòng Từ bi và Trí uệ, xuất hiện trên cuộc đời
uế trược nầy vì lợi ích cho trời người. Một đạo Phật bình dị, khoan dung, tôn trọng mọi giá trị, nhân phẩm con
người, vì lấy chúng sanh đang cưu mang những nghiệp lực với những phiền não bất
hạnh và hướng dẫn chuyển hoá khổ đau, đưa địa vị con người sau khi thanh tịnh
tâm, trở về với chính mình, nâng lên thành những con người nhân bản, có tình yêu
rộng lớn và có tuệ giác để làm ích lợi con người, cho xã hội và cứu cánh là
thành Thánh, thành Phật. Điều mà chưa thấy tôn giáo nào nói đến, bởi vì đức
Phật nhìn thấy rằng “ Tất cả chúng sanh
đều có đầy đủ đức tánh thanh tịnh, sáng suốt và có khả năng thành Phật”.
Trong tất cả thiên kinh vạn quyển của
đạo Phật, giáo Pháp của Ngài như là
“ngón tay chỉ mặt trăng”, là phương tiện thiện xão đưa qua bể khổ,
nên đều bao hàm, dung chứa những phương pháp chuyển tâm, chuyển mê khai ngộ và
đưa con người đến bờ an vui, giải thoát… không phải ở nơi chốn xa xôi nào đó, mà
ngay trên cuộc đời nầy và ngay bây giờ, hiện tại, nếu chúng ta biết sống thực và
trở về với bản tâm thanh tịnh của chính mình, và vì đó bản hoài, nguyện lực và
tấm lòng thương bao la của đức Phật khi xuất hiện trên cuộc đời, đem lại con
đường thênh thanh, giải thoát, chân hạnh phúc cho nhân loại.
dẫm chân trên lá khô
tiếng kêu nghe xào xạc
như mảnh vỡ tâm hồn
đồng cất gọi tình người
ta dẫm trên mảnh đất
dấu chân tròn in đậm
một mảnh đời hư vô
réo gọi mãi lòng người
ta dẫm chân trên đời
bao ngày tháng rong chơi
có nắng rơi sáng sớm
vai gầy trơ hạt sương
ta dẫm chân vào tâm
có tiếng gọi reo vang
từng cánh sen hé nở
mảnh mai nụ hương trầm..
Thế giới hình như đang đảo điên, say mê với các chiến tranh, chết chóc, tàn sát
lẫn nhau, cũng như thiên tai càng lúc càng dồn dập hơn, tạo thành những chuổi
dài bất ổn cho nhân loại. Chỗ nầy động đất, nơi kia sóng thần, chốn khác là
cuồng phong, bão tố, chốn nọ là núi lửa phun trào nham thạch v.v…Như chúng đều
biết, thế giới nầy được hình thành bởi tất cả nghiệp lực của con người trong cái
“ cộng nghiệp”. Trái đất có thể chuyển mình, xoay động tự nhiên do sự cấu thành
theo thành trụ hoại không, và có phải chăng, cũng do chính bàn tay của con nguời
tiếp tay, phá hoại. Cộng nghiệp tâm của con người nếu bị nuôi dưỡng bởi những
tâm địa ác, xấu, gây nhiều nghiệp lực bất lành… thì trái đất sẽ trở nên nghèo
nàn, thiếu màu mỡ, màu xanh tươi của tâm vũ trụ khô héo, sẽ sớm bị hũy diệt.
Hiện nay, môi trường sống đã xấu tồi tệ
hơn rất nhiều, nạn phá rừng, phá núi dời sông, chiến tranh, thử tất cả các loại
bom với cường độ nóng, hũy diệt thật to lớn, với tâm địa hũy hoại lẫn nhau, và
với lòng tham sân si còn đầy dẫy trong tâm. Khi tâm bất an, còn bị chi phối bởi
tham vọng, dục vọng …thì thế giới trở nên chao đảo, bất ổn, điều đó sẽ gây nên
các bất hạnh, khổ đau cho đồng loại, môi sinh.
Đạo Phật nhìn rõ vấn nạn nầy, vì biết
rằng “tất cả các pháp đều duyên sinh duyên hợp” và mọi hiện tượng dù tâm
hay vật đều liên quan lẫn nhau, không có gì gọi là biệt lập, riêng biệt. Trái
đất nầy trở nên nhỏ bé, mọi chấn động dù bất cứ nơi nào, cũng đều gây nên những
rung động cho mọi con người, nhân loại ở khắp mọi nơi.
Trái tim em chảy máu
dù ở tận ngút ngàn
làm sao ai quên được
tim thịt nầy cũng đau
Bàn tay em yếu đuối
quờ quạng giữa trời không
như khuấy động vô cùng
cả trời đất mênh mông…
Trái tim của nguyện lực của hằng hà sa số kiếp, dù ở bất cứ quốc độ nào … vẫn là
tiếng nói thiết thực, thương yêu và trí tuệ vì sống còn của cả nhân loại. Không
ai có quyền nhân danh bất gì để trừng phạt con người, hũy diệt loài người, chỉ
trừ nghiệp lực con người tạo ra đều xáu ác. Nhân lành đem lại quả lành, nhân ác
gây nên quả xấu. “ Tất cả các pháp đều do
tâm tạo”.
Tiếng nói của mặt trời là ánh sáng soi rọi màn đêm tối vô minh, là tiếng Sư tử
hống làm lay động tâm thưc con người, là tiếng nói đánh thức lương tâm của nhân
loại, là tiếng chuông cảnh tĩnh con người, là tiếng nói đi sâu vào lòng người,
là tiếng gọi của ngàn tay ngàn mắt chiếu soi, chia sẻ chân thành, là tiếng gọi
trở về với chân tâm, về với chính mình.
gọi tên em là vạt nắng
long lanh trên nón bài thơ thưở nào
nắng hồng hay má em hồng
có sao làn gió ngập ngừng chẳng bay
theo nhau vào cõi chân không
chớ quên nguyện lực thưở em tuổi hồng
một mai đời có vô thường
em là giọt nắng rong chơi giữa đời…
Quay về với chính mình, nương tựa vào Ba ngôi báu Phật Pháp Tăng của chính mình,
để sống trong chánh niệm, để chuyển hoá nghiệp ác do bởi tham sân si, mạn nghi,
tà kiến đã đang gieo rắc tai uơng, khổ đau cho con người và chính khi nghe được
tiếng nói của mặt trời, cơ may của nhân loại sẽ được chuyển hoá tốt đẹp.
Trong Kinh thường nói, vũ trụ nằm trong tâm của Như Lai Đại Nhật ( Vairocãna
Tathagata ) và tồn tại bởi Tình yêu thương và Tuệ giác của Ngài, nếu như tình
yêu và tuệ giác không có, thì bất hạnh sẽ xẫy ra. Cho nên, chính mỗi con người
cần phải trở về với chính mình, lắng nghe tiếng nói mặt trời của tâm, sống thực
với trực tâm, khai triển tánh Phật có sẳn trong tâm, để đức Phật của tâm có mặt,
để ánh sáng của Tuệ giác và tình thương yêu chan hoà, xoá tan màn u tối vô minh,
để chuyển hoá khổ đau cho chính mình và tránh cho hành tinh của chúng ta khỏi
diệt vong, tránh cho tai trời ách nước, chiến tranh, dịch bệnh v.v…Biệt
nghiệp lành của mỗi người do tu tập, do thanh tịnh tâm, được nhân lên, lớn rộng
ra, tràn lan, toả sáng… sẽ chuyển hoá Cộng nghiệp xấu bị vô hiệu hoá, không còn
sức tác oai, phá hoại sự an vui, hạnh phúc của nhân loại. Vấn đề nầy, khi mà con
người còn nhận thức và yêu thương chính mình, con người và vũ trụ sẽ làm được và
người con Phật, hẵn nhiên, vì đi theo
con đường của đức Từ phụ với nguyện lực làm đẹp cuộc đời, học hạnh lành do nuôi
dưỡng tâm bồ đề, khi tâm bồ đề trưởng nở, càng lớn bao nhiêu thì sẽ mở rộng trái
tim yêu thương, đem mắt tuệ để tiếp cận con người trong tinh thần Từ Bi Hỷ Xả và
cùng chung sự An lạc và Chân Hạnh Phúc.
Xin được trích lại 12 Lời Nguyện dâng lên Đức Bồ tát Quán Thế Âm- vị Bồ tát của lòng Từ và có mặt khắp cùng các quốc độ, lắng nghe tiếng
gọi của muôn loài mà hằng cứu độ, chia sẻ, ban vui. ( Bài nầy được soạn bởi
Thầy Thích Tịnh Từ )
* Mười Hai Lời Quán Nguyện Dâng Lên Đức Bồ Tát Quán thế Âm.
Thứ 1:
Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người,
mọi loài ( I pray and vow to open my heart and find ways to protect life
and faith for everyone and every living beings )
Thứ 2: Con xin
mở rộng tầm hiểu biết, để có thể thấu rõ gốc rễ khổ đau của kẻ khác mà tìm cách
chuyển hoá, nâng đỡ và hộ trì (
I pray and vow to extend my understanding, so as to be conscious of the roots
of sufferings of others, in order to find ways to transform, support and assist
them)
Thứ 3:
Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, để con có thể
vui sống với mọi người trong gia đình và chung quanh con (
I pray and vow to restrain from greed, anger, and blame, so as to live
happily with everyone in the family and those around me )
Thứ 4: Con xin
nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc con và mọi người, mọi loài
được sống trong an toàn, hoà thuận và thảnh thơi . ( I pray for myself,
my family, my relatives and friends, and all beings so that they will live in
peace, harmony and comfort. )
Thứ 5: Con xin
nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người khác nói năng, tâm sự. Dù cho những lời
nói ấy có xúc phạm đến cá tánh của con, con nguyện không đối đáp bằng những lời
thiếu từ hoà, khiếm nhã. (I pray and vow to be impartial and composed, in
order to mindfully listen to expressions and feelings of others. Even if those
words may harm my nature, I vow not to reply with words that lack harmony and
humility.)
Thứ 6: Con xin
nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng, để
lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh. Con biết rằng mỗi âm thanh đều
có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác mầu nhiệm. (I
pray to be mindful of my breathing, silence my thoughts and speech, so as to
hear the awakening bell and each sound-wave . I know that each sound-wave
carries the message of love and the wondrous energy of wisdom )
Thứ 7: Con xin
nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung
có đủ duyên lành sanh về cảnh giới an vui, trong sáng của đức Phật A Di Đà. (
I pray for speedy recovery of the sick, the caring for the old, and for the
deceased to have the good affinity to be reborn in the land of bliss _ the realm
of Amitabha Buddha .)
Thứ 8: Con xin
nguyện cho kẻ nghèo đói đựơc no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày
mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng tốt đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh
cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới. ( I pray for the poor and hungry
to have food and clothing, the sinful to be remorseful , the emprisoned to soon
be free, the crippled to have restored features, the addicted to be
rehabilitated, and the murderers to surrender their weapons.
)
Thứ 9: Con xin
nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tánh thương yêu, bình đẳng của
nhau. Đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ganh tị, ích kỷ mà
gây khổ đau cho nhau. ( I pray that all beings may soon recognize the
innate nature of love and equality embedded within them. No one should undermine
the life of others, and no one should cause harm to others, because of hartred,
jealousy, and selfishness.)
Thứ 10:
Con xin nguyện cho hành tinh xanh này, muôn đời là trái đất xinh tốt. Phương nào
cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo ngũ cốc, hoa trái
thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ ( I pray that
this blue planet, forever and ever, be a healthy and glorified world. Fresh
streams will flow all directions ; fine herbals, good grains, and high-quality
fruits will be plentiful to nuture mankind and all other beings)
Thứ 11: Con xin
nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định
lực vững chãi, trí tuệ sáng suốt. ( I pray for everyone and every beings
to soon achieve serenity, strength of determination, and wisdom )
Thứ 12:
Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm có đầy diệu lực, ngàn tay ngàn mắt
và tự tại vào ra ba cõi để cứu độ chúng sanh trong mười phương thế giới . (
I pray for everyone and every being to soon have subtle energy, thousand arms,
thousand eyes, and to be at ease to move about in the three realms, so as to
deliver all beings from suffering in the ten directions of the universe .)
Và đạo Phật là như thế, như dòng sông
quê hương chở phù sa bồi đắp đất lành cho tâm con người, như tấm lòng chân chất
rộng lớn của mẹ, ngọt ngào hương vị trời cao đất rộng vì đứa con thương yêu của
mình, chưa từng quay lưng lại trước nổi khổ đau của con, của nhân loại. Tấm lòng
đó do biển lớn Từ bi và Trí tuệ nuôi dưỡng và người con Phật đang theo học hạnh
lành, đều mang tấm lòng của con người luôn luôn sống vì con người trong tinh
thần chia sẻ chân chất. Người con Phật chưa bao giờ quay gót trước sự bất hạnh
của đồng loại, chỉ trừ chưa đủ năng lực để chuyển hoá, nhưng tâm lượng bồ để dù
còn nhỏ nhoi, bé bỏng, cũng vẫn muốn đem bàn tay nắm lấy bàn tay, đem trái tim
để nói cùng trái tim, đem tình người nói với tình người : chúng ta là con người, nên phải tôn trọng và thương yêu lẫn nhau, chia
sẻ nhau trước những bất hạnh của cuộc đời và cùng đem lại cho nhau niềm vui ngát
hương thơm của sen sáng, lòng trong, tâm tịnh..
Vẫn với tấm lòng chân chất nầy, trước sự
xáo trộn của trái đất đang diễn ra ở khắp mọi nơi, và với tấm lòng nhỏ bé, chưa
đầy đủ năng lực tu tập, nhưng với tâm nguyện chia sẻ để cùng lắng nghe “tiếng
nói của mặt trời”, để cùng nhau tay nắm lấy tay, làm đẹp cho cuộc đời, cho con
người, xin được kính tặng tất cả mọi người-
dù bạn có đồng ý hay không, cũng xin nhận nơi đây một tấm lòng Tin yêu và chia
sẻ.
Viết xong ngày 25.05.2011
Nhân Mùa Phật Đản lần thứ 2635
www.lien-hoa.net