
Trong suy nghĩ
thông thường của nhân gian, đạo Phật đồng nghĩa với từ bi, một đức hạnh tuyệt đỉnh được mọi người tôn sùng. Đạo đức của Phật là đạo
đức của
con người, đạo
đức của hành vi, đạo
đức của nhân quả. Nghiệp, tội phước, kiếp này, kiếp trước, kiếp sau đã thẩm thấu vào phong dao tục
ngữ như nước thấm vào lòng đất
nuôi dưỡng muôn loài. Trong đôi mắt nhân gian: tu là
đạo đức,
tu là
giới;
hễ có giới là có
sự kính trọng thuận thành.
Suốt thời
thơ ấu sống trên vùng quê nghèo,
những tình cảm mộc mạc dung dị đó đã đưa tôi vào đạo Phật lúc nào không hay
không
biết. Rồi một hôm, trong một hoàn cảnh đặc biệt, vội vã từ
giã gia
đình
đi về một nơi rất xa để
nhập học đúng hạn, tôi nhớ đó
là một chiều cuối thu, ba tôi đang sốt
nặng, mẹ tôi đang có
việc ở làng bên. Trong lặng
lẽ tôi đi về phía cuối làng để kịp chuyến xe cuối
cùng. Tôi nghe bước
đi của tôi, bước đi bồn chồn lo lắng, bước đi khởi từ tham, khởi đầu từ kiêu căng, từ tự phụ, từ si mê.
Cứ
đi từ mỗi bước, là mỗi bước tôi xa dần
tôi và cứ
như thế thời gian lặng lẽ lướt nhanh, biết bao nhiêu thăng trầm trôi nổi trên dòng đời, kiếp phù sinh thực như hình như
ảnh, như giọt sương mai mong manh.
Tôi chợt nhận ra rằng
có một cái gì đó
xô đẩy đời sống về hướng này hay đi về hướng kia, hoặc
không đi một hướng nào khác. Một cái
gì đó không nhân dạng;
không bao giờ thể hiện cụ thể lại tác động mãnh liệt đến vận mệnh mà tôi
không nhận ra được đó là cái
gì.
Để rồi cũng trong sâu thẳm
của sự yên lặng đó, tôi bỗng
nghe bước chân của tôi trở về,
mỗi bước mỗi gần, gần chỗ mình vừa đi, chỗ hết tham khi khởi niệm hết tham. Bước chân trở
về là bước chân sám hối, bước chân biết sự lỗi lầm, bước chân trắng sạch đã gội rửa bụi đường xa vạn dặm.
Bất khứ
bất lai. Phật
là người không đi không
đến, chỉ có chúng sinh,
kẻ phàm phu như tôi
chẳng thấy mình đến được đâu, cứ chạy lòng vòng như
đang tìm nước trong sa mạc để
múc từng bụm tay rửa
dần lớp bụi ngã mạn
kết tụ từ vô lượng
trên đôi chân phiêu bồng.
Bất khứ
bất lai, Phật là người
không đi không đến. Ngài vẫn
thường trụ
trong cõi Ta Bà. Con nguyện xin được nương bóng từ bi của Người trong những quãng đời nối tiếp của con.
Đặng Công Hanh