Nhuận Triều Minh
Một đêm khuya, vũ trụ đang chìm dần vào sự
tĩnh tịch; chỉ còn hơi
thở nhẹ nhàng đều đặn, êm ái của càn
khôn sinh - diệt. Bên ánh đèn, tôi ngồi yên, chìm mình
suy tưởng đôi dòng triết
lý Đông – Tây. Đang còn mông lung
bên
các phương sở khác biệt,
chợt đưa tay xoa nhẹ mái đầu
– không một gợn tóc. Vô tình, làm rơi
nhẹ hai cánh bạch mai đang ẩn
mình trên đỉnh đầu.
Sự rúng động tràn ngập tâm khảm, đưa tôi trở về ngay giây phút
đó; và bắt kịp được giây phút đầu tiên của hai cánh bạch
mai tiếp xúc trang sách
dày cộm.
Sự vô thường, sinh - diệt đắp đổi nhau trổi về trong từng ý niệm. Cuộc đời là vậy, như
cánh bạch mai kia.
Phải
chăng, đó chính là điểm
báo về một kiếp nười hay kiếp nhân sinh trong
cõi đời ảo mộng này? Hay là điểm dự báo trước cho chính cuộc
đời mình? Sẽ lìa đời một cách yên lặng, không một tiếng động như cánh bạch
mai này. Sự ra đi không
một lời tiễn biệt, hay một câu giã
từ. He left
without a word. Một chàng trai đang mơ mộng, đang ôm ấp nhiều
hoài vọng lẫn ước nguyện đơn cô. Ưa rong ruỗi một mình trên sa mạc hoang vu phát tiết tình ca; trên
bình
nguyên bào la với vài tia
nắng đọng
long lanh trên đầu ngọn cỏ.
Hoa mai trắng-hình minh họa từ
net
Bạch mai, đơn giản chỉ là một loại
hoa. Tôi thích màu trắng tinh khiết của nó nên lấy
nó làm
biểu
tượng cho chính mình từ
giây phút thiêng liêng đó.
Từ ấy, nó cũng
chính là tôi.
“Em trổi khúc yêu đương
Về một loài hoa trắng
Bach mai, niềm trống vắng
Giữ trọn cõi lòng anh.
Một dây đàn bén
nhạy
Rung cả khối tơ lòng
Nghiêng mình
chao
rất nhẹ
Hoa lìa, rợn
thinh không.
Đàn buồn không hề
gảy
Dây đứt lìa nốt mơ
Bạch mai em
đi mãi
Ta chìm vào cõi say.”
Từ đó, mỗi khi bắt gặp
một vài cánh hoa trắng
tí xíu
rơi
đâu đó trên đường thiền hành hay bên hàng giậu
trước phòng tôi. Thân tâm
luôn có
sự
dừng lại, chìm vào sự
rúng động. Trái tim
gõ nhịp thổn thức. Hồn tôi luôn
trổi khúc, ngẫm nghĩ về kiếp người phù du, ảo mộng:
“Lang thang điểm
nợ đời sanh - tử
Rủ chốn hồng trần nốt sầu bi
Cỏ nội thầm thì:
Ta là gì?
giữa muôn
trùng
mộng huyễn.”
Phải chăng, tôi đã bắt gặp làn sóng
vô hình
về
một nỗi niềm cô quạnh
nào đó. Tự dưng, như cây đàn
muôn điệu, gõ nhịp thời
gian, gảy lên nốt nhạc
đơn cô, chuyển “rung cả khối tơ lòng” êm dịu, kỳ
ảo. Chỉ một cánh
bạch mai rơi nghiêng. Rơi rất nhẹ. Thế mà, âm hưởng
lại làm “rợn thinh
không”
vắng lặng, yên tĩnh.
Người ta; thường mỗi khi yêu
hoa; thấy hoa rụng, hay đang còn khoe
sắc trên cành, liền hái hoặc nhặt lấy để ép vào trang vở,
“hoá hiện vần thơ”; với mục đích duy nhất
là để làm kỷ niệm. Lưu lại một chút gì để
nhớ, để yêu; có hơi
hơi một nỗi niềm luyến tiếc. Thương
một cánh hoa đã lìa
cành. Hay vu vơ một ý niệm nào đó...
Còn tôi, tôi cũng
yêu hoa, cũng muốn nhặt nó để
ép vào
trang
thơ, để làm vật lưu
niệm một thời để nhớ của riêng mình. Nhưng không, tôi
không
làm vậy. Tôi không muốn
em là một
cành hoa khô, không một
chút sức sống nằm im lìm trong
biển đợi, nhớ nhung người cô lữ với truông ngàn; hay nằm trong thì gian cháy
queo bởi im lặng hố
thẳm lẫn giữa không gian cô tịch,
đìu hiu. Tôi muốn em hoà
mình vào đất mẹ, ôm ấp nguồn
sữa ngọt ngào mà trở
lại chốn xưa, với một kiếp sống khác; nơi em đã
từng biểu hiện để hiện hữu dưới một hình hài mới,
tiếp tục đời sống diệu kỳ này. Tôi biết em cần ẩn - hiện trong dòng chảy cuộc đời, trong dòng dịch
chuyển ấy nên không giữ
em cho
riêng
mình. Cũng nhờ vậy
mà tôi
thấy
em luôn
luôn
hiện hữu và tôi mãi
mãi có em.
Em là sự sống
bất diệt.
Tôi cũng vậy. Chỉ một phút bằng niệm là tôi nhận
ra em, dù
hình hài em rất mới,
phải không người em của tôi mà
chẳng phải của riêng tôi?
Sự biểu hiện của em vừa
dệt thêm một nét đẹp
cho chiếc áo lụa tuyệt
hảo mà vũ trụ đang khoác; và cũng là
nguồn sống của tôi – thi sĩ mộng
mơ. Em đã khơi
nguồn cho tôi một sự
chuyển dịch, trao đổi; mà cũng là
điều kiện cần và đủ
làm cõi
lòng
tôi mở rộng để ôm ấp và
chấm nhận tất cả. Ôm trọn vũ trụ vào lòng.
Hoà mình vào vũ
trụ bao la, mênh mông.
“Bạch mai, em
đi mãi”. Không có sự dừng
lại trong vòng chuyển dịch sinh -diệt, diệt – sinh. Nó đắp đổi
nhau tạo nên dòng chảy
cuộc đời.
“Ta chìm vào cõi say”. Chìm vào cõi
say để mà tỉnh. Bước vào cõi tỉnh
để mà say, mà nhận
ra em
trong
từng phút giây hiện tại.
Một dòng sống động biến thiên, lưu chuyển như dòng sông xanh,
rì rào,
êm
dịu; chảy mãi ra biển
lớn rồi trở về nguồn... Cứ như thế
mà tồn tại, tồn tại miên viễn và bất
tận trong thì gian cũng
như trong không gian ảo
hoá, ly
kỳ
này.
Tôi là em. Em cũng là tôi.
Chúng ta cùng hiện
hữu, cùng sinh - diệt. Em có thấy vậy
không?
Huế, 11/6/2002