Vĩnh Hảo
Ngày
lập đông. Trời lạnh suốt từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay; mãi
đến trưa mới có nắng ấm dìu dịu giữa một trời lãng đãng sương
giăng. Một ngày như thế nơi công viên nhỏ ít
bóng cây không phải lý tưởng cho lắm.
Nhưng bãi cỏ ở đây thì thật đẹp. Dù mùa
thu đã qua với nhiều lá vàng khô còn rơi rớt đâu đó, thảm cỏ
công viên vẫn xanh mướt, tạo cảm giác êm dịu cho đôi mắt đã mờ
đục vì bụi bặm trần gian.
Công viên cách xa lộ không bao xa, mà trục lộ chính của thành
phố lại chạy ngang mặt trước, nên thỉnh thoảng, tiếng động cơ của vài chiếc xe
nào đó cố tình gây huyên náo, cũng tràn đến băng ghế đá, như những đợt sóng dữ
phả vào, làm chao động cả vách núi im. Có một người ngồi đó,
lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghe.
Huyên náo rộn ràng thường khi chỉ biểu hiện một cái gì rỗng
tuếch. Nhưng người ta vẫn muốn phơi bày cái rỗng tuếch ấy, vì rỗng tuếch
chính là chất liệu của một đời sống vô nghĩa, vô hồn nơi họ.
Một cái giếng không bắt được mạch nguồn vô tận thì sau vài gàu nước đục, đã
thành cạn khô. Người ngồi nơi ấy, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ
nghe.
Một chiếc xe đi vào bãi đậu công viên
với tốc độ không bình thường. Nơi đây mọi thứ động tác, mọi
chuyển động của con người và cây cỏ đều chầm chậm, nhẹ nhàng.
Xe vào thật nhanh, cửa đóng ầm ầm, có vẻ gì như là một cuộc xâm lấn. Từ
trên xe, những người mau mắn và tự tin bước ra. Điện
thoại cầm tay, mỗi người một cái, nói chuyện với một ai
đó ở mơ hồ phương xứ. Ba người đồng hành không nói chuyện với
nhau mà lại nói chuyện với những ai khác qua điện thoại tiện ích tân kỳ.
Một người khác ngồi lại trên xe, chăm chú dán mắt vào
máy vi tính xách tay. Đọc truyện hay xem tin tức, hay đang liên lạc với ai khác
bằng vi thư? Thế giới loài người hôm nay đem cái
xa gần lại, và đẩy cái gần đi xa.
Người ta đã nói thật nhiều nhưng không
nói được bao nhiêu. Những điều đã nói,
không thực sự cần nói. Tràn ngập trên truyền thanh, truyền hình, và hàng triệu trang lưới
tập thể, trang lưới cá nhân, là những tiếng nói, hình ảnh, sắc màu. Chưa bao giờ loài người được quyền nói nhiều, đăng nhiều, biểu đạt
nhiều như thế. Cái gì cũng nói được, phơi bày được, và
đã được gửi lên mạng lưới toàn cầu một cách nhanh chóng.
Nhanh chóng đăng lên, rồi nhanh chóng bị đẩy lùi vào trang sau để nhường trang
trước cho các bài mới. Những trang mạng chuyên về tin
tức chính trị, thời sự, kinh tế... cập nhật hàng ngày là chuyện bình thường. Nhưng các trang về tôn giáo, triết học, văn chương... cũng thế, cập
nhật mỗi ngày, hoặc vài ba ngày một lần. Cập nhật, cập nhật, cập nhật...
Update, update, update... Đó là từ ngữ quan trọng nhất của xã
hội thông tin ngày nay. Trang nào, báo nào không cập nhật hàng ngày thì
bị bỏ rơi, bị chê là chậm quá, giống như chiếc xe lái chậm trên xa lộ, chỉ cần
giảm tốc độ trong vòng vài giây, vài phút, đã thấy hàng trăm xe vượt qua mặt (có
khi đã qua mặt rồi còn ngoái cổ nhìn xem thử ai mà lái chậm thế!).
Bài nào không kịp đọc hôm nay, ngày mai có thể là tìm không thấy.
Phải đọc nhanh cho biết. Cái gì cũng cần biết, không cần hiểu.
Nếu nhiều bài quá mà không có thời gian đọc, chỉ cần liếc qua
tựa đề hoặc xa hơn nữa, liếc đoạn đầu đoạn cuối của bài là đủ. Đây là
cách đọc và học của con người thời đại. Tư tưởng, triết lý, văn chương... phải
cô đọng lại và được biểu hiện qua hình ảnh và âm thanh chắt lọc nhất, giống như
áp-phích quảng cáo: vừa đưa lên đó thì thoắt cái đã biến mất.
Những người nhẩn nhơ thong thả sẽ không kịp thấy. Những
đầu óc chậm phân tích sẽ không kịp hiểu.
Những người trầm tư ít nói sẽ là những người lạc hậu...
Người đàn ông ngồi đọc sách nơi băng đá công viên. Mấy con
chim nhảy qua nhảy lại gần giỏ rác. Xe vượt nhanh trên con đường cao tốc gần đó.
Trời hanh nắng. Gió đưa nhè nhẹ hơi lạnh của ngày chớm
đông. Mây xám chen mây trắng, lờ lững như giòng nước đục.
Một cặp tình nhân kề vai sóng bước, chậm rãi đi qua. Cặp tình nhân không còn trẻ. Chàng lớn hơn
nàng khá nhiều tuổi. Có thể là một cặp vợ chồng.
Nhưng cách họ nắm tay, lặng lẽ bước bên nhau nơi công
viên nhỏ bé này, giống như tình nhân, hay đôi bạn tri kỷ vong niên. Đôi mắt họ tràn ngập hạnh phúc.
Thế giới của họ bây giờ là đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, còn có nhau trên đời.
Chậm rãi dạo bước công viên. Im lặng ngồi bên nhau nhìn ngắm mây bay lững
lờ. Không cần biết họ là ai, làm gì, xuất thân từ đâu; chỉ
biết tình yêu của họ là tình yêu của đầu thế kỷ trước.
Thuở ấy, người ta hãy còn làm thơ. Và những người yêu nhau, không đến không đi vội vã.
Họ trao và nhận những câu thơ để đọc chậm rãi, và có thể đọc tới đọc lui nhiều
lần.
Khi nhiều người rầm rộ tiến đến tương lai thật nhanh bằng tốc
độ của điện tử, bằng hàng triệu bài viết dài ngắn, bằng muôn vàn lời nói, bằng
muôn vàn hình ảnh và âm thanh sôi động... có những người thật lặng lẽ, ngồi nơi
băng đá công viên, nắm tay nhau, hoặc một mình, thong thả đọc sách...
Một ngày mùa đông, tháng 12.2010
Nguồn: vinhhao.net