Những trái khế vàng

Lữ

 

Lữ

 

I.

Ngày xưa, có hai anh em nọ rất thương nhau. Tuy vậy, tánh tình của hai anh em khác nhau thật nhiều. Người anh thì thích làm giàu, thường suy tư về cách làm ăn như thế nào để có thể trở nên giàu có mau chóng. Anh kiếm tiền rất nhiều nhưng có một nếp sống tiện tặn. Anh thường nói:

 

-          Nếu không biết dành dụm, kiếm được một đồng mà xài ba đồng thì ta không thể nào khá lên được.

 

Còn người em thì không quan tâm về chuyện làm giàu. Người em hay tâm sự với anh:

 

-          Em chỉ cần có đủ ăn. Có nhiều tiền cũng tốt. Nhưng em thấy đời sống ngắn ngủi. Em muốn dành thời giờ để chiêm nghiệm, hiểu thêm về mình, về con người và cuộc đời.

 

Tuy chí hướng khác nhau, nhưng hai anh em rất tôn trọng lẫn nhau, ít khi nào anh em lớn tiếng, cãi vã.

 

Cha mẹ của hai anh em thấy vậy thì rất hài lòng. Ông bà không ước ao gì hơn là thấy hai con trai mình thương nhau. Người cha thường gọi hai anh em đến ngồi bên mà dạy rằng:

 

-          Ở đời có nhiều thứ của cải. Giàu có về tiền bạc là của cải dễ nhìn thấy nhất. Giàu có về nội tâm thì khó thấy hơn. Các con đừng vì sự giàu có của mình mà khinh khi người khác là tốt lắm rồi. Ba rất vui lòng khi thấy anh em con thương nhau.   

 

Lần lượt, ông bà nối tiếp nhau qua đời. Ngày trút hơi thở cuối cùng, bà nói:

 

-          Hai anh em con nhớ đùm bọc nhau. Thằng lớn muốn giàu thì thế nào cũng giàu. Thằng nhỏ muốn hiểu biết thì thế nào cũng có sự hiều biết. Má chỉ muốn thấy hai con chia xẻ với nhau những gì mình có được. Được vậy, má nhắm mắt cũng an lòng.

 

 

ảnh net

 

Ông bà ra đi rồi, người em nói với anh:

 

-          Anh hãy chăm lo cho của cải ba má để lại. Em chỉ xin một ngôi nhà nhỏ, có miếng đất để em trồng trọt, nuôi thân.

 

Người anh nghe em nói vậy thì trả lời: 

 

-          Em hãy sống với chí hướng của mình. Phần anh, anh sẽ giữ gìn và khuyết trương tài sản ba má để lại. Khi nào cần tới anh, em đừng bao giờ ngần ngại cả.

 

 

II.

Trong khu vườn, nơi người em ở, có một cây khế. Mỗi năm, cây khế cho trái rất ngon và rất ngọt. Năm nào, cây khế cho trái, người em cũng hái những trái khế ngon nhất để tặng anh mình.

 

Mới đầu, người anh rất vui khi thấy những trái khế do em mình mang lại. Về sau, vì bận chuyện làm ăn, anh không còn thì giờ dành cho em mình nữa. Mỗi lần thấy em đến thăm với những trái khế thơm ngọt, anh chỉ nói:

 

-          Em đem những trái khế tới làm gì? Bây giờ anh không còn thời giờ để ngồi ăn khế với em nữa. Đời sống đã trở nên rất bận rộn. Anh nghĩ em cũng nên sống thực tế một chút, cưới vợ và làm ăn với người ta.

 

Thấy anh mình không có thời giờ, dù là một khoảnh khắc để thưởng thức vị ngọt của trái khế thì người em buồn lắm. Với người em, trái khế cũng giống như cuộc đời mình đang sống. Không có thời gian cho trái khế, tức là mình không có thời gian để sống, để thấy cuộc đời này đẹp như thế nào. Người em nói:

 

-          Trái khế này là vàng đó anh. Anh nên có thời giờ để ăn trái khế này. Ăn được trái khế, anh sẽ thấy mình rất giàu có.

 

Người anh nghe em mình nói thì mỉm cười. Anh cũng hiểu em thương mình nên mới mở lời khuyên nhủ. Nhưng anh không hiểu làm sao trái khế lại là vàng được. Anh muốn có vàng thật kia kìa. Còn những trái khế, có nhiều tiền thì anh mua bao nhiêu mà chẳng được? Anh nói:

 

-          Anh chỉ cần làm cho đến khi anh được năm mươi tuổi thì anh thảnh thơi. Lúc đó, anh sẽ có nhiều vàng lắm. Anh em mình sẽ tha hồ đi chơi với nhau. Mình sẽ ngồi dưới cây khế già mà thưởng thức những trái khế thật lớn và thật vàng.

 

Người em cười:

 

-          Không phải là thật vàng, mà là vàng thật. Sự sống chính là vàng thật.

 

Người anh cũng cười, nghĩ rằng em mình đang nói đùa. Anh tin rằng ngày mai, khi về hưu, anh sẽ có một cuộc sống thảnh thơi. Còn bây giờ, anh phải cố gắng làm giàu, tích lũy cho thật nhiều tiền, và nhiều vàng.

 

 

III.

Mấy hôm nay, khi ra vườn hái khế, người em thấy mất nhiều trái khế lớn. Những trái khế thật ngon mà người em muốn hái cho anh mình. Cứ mỗi ngày là lại thấy mất đi vài trái.

 

Người em ngạc nhiên, không hiểu ai lại đi hái trộm mấy trái khế của mình làm gì vậy? Nếu hỏi, chắc chắn anh sẽ vui lòng mà hái tặng. Người ăn trộm khế như vậy, chắc là mang tâm trạng thèm thuồng, và có nhiều sợ hãi. Người em quyết định rình, để gặp cho được người hái trộm khế.

 

Với tâm trạng muốn gặp người trộm khế, người em nghỉ làm việc một ngày để rình sau một tảng đá lớn. Không bao lâu, anh thấy một con quạ đen khổng lồ đậu xuống một cành khế có nhiều trái chín vàng. Con quạ ung dung ăn từng trái khế một. Nó ăn một cách ngon lành. Người em nhìn con quạ một hồi, rồi từ sau tảng đá lớn bước ra. Anh nói:

 

-          Thì ra nhà ngươi là kẻ ăn trộm khế.

 

Con quạ khổng lồ thấy người em xuất hiện đột ngột thì không sợ hãi gì cả. Nó nói:

 

-          Anh xem tôi có giống một kẻ ăn trộm không?

 

Người em nghe hỏi thì ngớ ngẩn một lúc lâu. Đúng rồi, con quạ ung dung lắm. Nó có một sự tự do mà ai cũng phải thèm thuồng. Người em bỗng thấy con quạ không cần phải ăn trộm cái gì cả. Mọi thứ trên đời này đều thuộc về con quạ này. Kẻ ăn trộm là kẻ thấy mình nghèo nàn, không có gì để hiến tặng. Con quạ này, có một nét đẹp uy nghi, tự tin. Sự có mặt của con quạ là một sự hiến tặng thật đẹp. Người em ngây người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con quạ. Không, con quạ này giàu có, và không thể là một kẻ ăn trộm.

 

Con quạ nói:

 

-          Ai không biết trân quí sự sống, thì đó mới là kẻ ăn trộm. Tôi chưa từng ăn trộm một thứ gì ở trên đời này. Đó là vì tôi biết cho. Tôi biết cho nên tôi sống mà không hề thấy hổ thẹn. Cây khế này cũng biết cho. Cây khế cho những trái khế thật ngon ngọt. Và tôi đến với cây khế bằng sự trân quí của mình. Tôi ăn những trái khế với tâm trạng biết ơn cây khế. Như vậy tôi là kẻ thọ ơn. Nhưng tôi cũng là kẻ đang ban ơn. Tôi cho sự trân quí của mình. Anh có hiểu tôi không?

 

Người em trả lời:

 

-          Tôi hiểu. Đáng lẽ tôi phải tự hiểu mà không cần nghe Quạ giải thích. Tôi hổ thẹn quá. Tôi cứ nghĩ cây khế là của mình. Nhưng cây khế này thuộc về ai biết trân quí, biết thưởng thức nó. Tôi đã hái cho anh tôi bao nhiêu trái khế ngon, nhưng anh tôi không hề biết thưởng thức.

 

Con quạ hỏi:

 

-          Vậy anh của anh thích gì?

 

-          Anh ta chỉ thích vàng.

 

-          Thích vàng?

 

-          Vâng. Thích vàng

 

-          Thật là buồn cười. Tôi biết vàng là gì. Một người từ chối những trái khế để mà thích vàng là một người hết sức dại dột. Tôi sẵn sàng chở anh đi đến một nơi có thật nhiều vàng để anh lấy về tặng cho anh của anh. Anh thích không?

 

-          Tôi thích lắm. Tôi muốn đem vàng về cho anh mình. Tôi hy vọng sẽ làm cho anh tôi thỏa mãn. Khi có nhiều vàng rồi, thế nào anh tôi cũng thảnh thơi, biết thưởng thức những trái khế.

 

-          Vậy thì ngày mai tôi sẽ trở lại. Anh hãy chờ tôi nơi này với một cái túi dài ba gang tay để đựng vàng. Nhớ nhé, anh mang cái túi lớn quá, tôi sẽ chở anh không nổi đâu.

 

 

IV.

Người em nghe lời con quạ, may một cái túi dài ba gang tay. Con quạ giữ lời hứa, chở người em đến một hòn đảo thật xa để lấy vàng. Con quạ vừa bay, vừa nói:

 

-          Hòn đảo này thuộc về một quần đảo có tên là Kim Sa. Kim là vàng. Nơi đây mỗi hòn đá là một thỏi vàng. Ngày xưa, ai cũng biết đường đến quần đảo Kim Sa này. Bây giờ, chỉ còn tôi biết đường mà thôi.

 

Người em ngồi trên lưng quạ, hỏi:

 

-          Những người đến đây đều đã quên đường?

 

-          Đúng rồi. Họ quá chú trọng đến vàng, mà quên mất con đường dẫn tới vàng. Con người bị lòng tham che mờ sự sáng suốt. Không có sự sáng suốt thì cũng không có con đường. Theo tôi thì vàng chẳng có gì quí cả.

 

-          Vàng không quí sao?

 

-          Không. Vàng che mất sự sáng suốt thì nó không có giá trị gì hết. Ở trên đời, có sự sáng suốt là ta có được tất cả. Cuộc đời này có vô số những châu báu, mà phải có sự sáng suốt thì ta mới nhận ra. Chẳng hạn như những trái khế.

 

-          Chẳng hạn như tình bạn.

 

-          Chẳng hạn sự thong dong của lòng mình. Ta có thể kể ra vô số chấu báu của cuộc sống. Chỉ có vàng là không mang lại sự lợi ích nào. Nó che mờ tâm sáng suốt của con người.

 

Nói đến đó thì hòn đảo vàng hiện ra trước mặt. Con quạ nhẹ nhàng đáp xuống đảo. Nó nói:

 

-          Đó, anh hãy chất đầy túi mà đem vàng về. Tôi chỉ sợ vàng sẽ che mờ tâm trí anh.

 

-          Tôi mang về cho anh mình.

 

-          Vậy thì vàng sẽ che mờ tâm trí anh của anh.

 

-          Tôi muốn cho anh tôi một cơ hội để cảm thấy được thỏa mãn.

 

-          Tôi chưa từng thấy ai hài lòng với số vàng mình đang có. Trái khế có thể làm cho ta no được. Nhưng vàng thì không. Anh cứ đem về cho anh mình rồi sẽ biết.

 

 Người em lấy vàng chất đầy cái túi nhỏ ba gang của mình, rồi leo lên mình quạ, cho nó chở về nhà.

 

 

V.

Người anh được em mình tặng vàng thì mừng vô cùng. Anh hỏi em mình đã lấy vàng ở đâu ra. Người em thành thật kể lại cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Người anh hỏi:

 

-          Liệu con quạ có chịu đưa anh ra đảo vàng một chuyến nữa không?

 

-          Anh có nhiều vàng rồi, còn muốn ra đảo vàng làm gì vậy?

 

-          Ta phải biết phòng xa chứ em. Anh sợ rồi những thỏi vàng này sẽ hết, trước khi chúng ta lìa cõi đời này. Anh cần thêm một số vàng nữa thì mới yên tâm mà sống cho có hạnh phúc được.  

 

-          Anh cần bao nhiêu vàng nữa?

 

-          Anh cần thêm một cái túi ba gang đầy vàng.

 

-          Con quạ nói vàng làm mờ tâm trí con người.

 

-          Không đâu em. Em hãy chìu anh. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay của anh rồi.

 

-          Thôi được. Em sẽ giúp anh một lần nữa.

 

Nói rồi, người em dặn anh mình mang cái túi ba gang theo, đến chỗ cây khế mà chờ con quạ.

 

Sáng hôm sau, con quạ lại đến. Nhìn thấy hai anh em, nó hỏi:

 

-          Hai người đã có nhiều vàng rồi. Sao không ở nhà hưởng hạnh phúc, mà đến đây làm gì vậy?

 

Người em nói:

 

-          Anh tôi muốn nhờ Quạ giúp lấy thêm một lần vàng nữa. Anh nói, phải có thêm một số vàng nữa thì anh mới hài lòng.

 

Con quạ gật gù:

 

-          Tôi hiểu. Vàng đang ở đầy trên cây này, hai anh có thấy không?

 

Người anh nói:

 

-          Không, trên cây chỉ có những trái khế mà thôi. Quạ hãy giúp cho tôi lấy vàng. Tôi sẽ mang ơn Quạ nhiều lắm.

 

Con quạ nói:

 

-          Tôi hiểu. Anh có mang túi ba gang theo không?

 

Người anh mừng rỡ, trả lời:

 

-          Có! Có!

 

Và dưới sự ngạc nhiên của người em, con quạ dễ dàng chấp nhận lời yêu cầu, đem anh nó ra đảo vàng.

 

 

VI.

Ra tới đảo, người anh dồn thật nhiều vàng vào cái túi.

 

Con quạ bình tĩnh nhìn người anh vác vàng lên vai, rồi leo lên lưng quạ, cùng bay trở về đất liền.

 

Bay không bao lâu, con quạ nói:

 

-          Cái túi của anh không phải là túi ba gang. Nó lớn như một cái túi sáu gang. Lưng của tôi nặng quá. Anh hãy liệng bớt vàng xuống biển đi. Tội tôi lắm.

 

Người anh trả lời:

 

-          Quạ hãy cố giúp tôi một lần này thôi. Tôi sẽ giàu có và đền ơn Quạ thật nhiều.

 

Con quạ nói:

 

-          Làm sao anh đền ơn tôi được. Tôi đã có cây khế là vàng rồi. Anh không liệng bớt vàng thì chúng ta sẽ rơi xuống biển. Anh hại chính anh và hại cả thân tôi nữa.

 

Người anh nghe nói thì sợ hãi, nhưng vẫn thấy tiếc vàng. Đang lúng túng thì con quạ sa xuống thật thấp, có vẻ như gần rơi xuống biển. Người anh la lớn:

 

-          Hãy để tôi liệng bớt vàng.

 

-          Không kịp nữa rồi. Hãy liệng cả túi vàng để cứu mạng.

 

Không có thời giờ cho người anh suy nghĩ nữa, con quạ rơi thẳng xuống biển. Trong lúc cái chết đang cận kề, thì người anh buông được túi vàng ra. Thấy lưng mình nhẹ bỗng, con quạ bay vút lên không trung. Nó nói:

 

-          May quá, anh đã buông được rồi.

 

-          Vâng, tôi đã mất tất cả.

-          Không, anh đã buông được lòng tham, và đang tìm lại được tất cả. Em của anh sẽ thấy tôi mang về một người anh thật mới. Và em của anh sẽ hiểu tại sao tôi mang anh ra đảo vàng.

 

-          Không phải chúng ta ra đảo để lấy vàng sao?

 

-          Không, anh em của anh đã có nhiều vàng rồi. Chúng ta ra đảo là để buông bỏ tấm lòng tham. Và anh đã thành công. Từ nay, anh đã tìm thấy sự sống và tha hồ mà ăn khế.

 

-          Những trái khế. Ồ, tôi khát nước quá.   

 

Quả thật, con quạ đã giúp cho người anh học được một bài học hết sức quí báu. Anh trở về với hai bàn tay trắng, nhưng lại vô cùng trân quí sự sống. Lần đầu tiên, hai anh em cùng ngồi dưới gốc cây khế mà ăn khế thật hạnh phúc. Người em nói:

 

-          Em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

 

Người anh cầm trái khế lên, và nói:

 

-          Anh đã tìm thấy vàng. Cám ơn em.

 

Trên đầu họ, con quạ vừa ăn khế, vừa kêu quan quác, thật là ồn ào.

 

Từ đó, hai anh em và con quạ sống thật là lâu, thật là lâu với nhau. Họ có thật nhiều vàng, nên đời sống của họ thật sung túc, thoải mái.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle